#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên thấy buồn cười ghê gớm. Chuyện của người khác thì hiểu rất rõ nhưng đến chuyện của mình lại rối ren không lối thoát. Cái số tôi, sao lại bao đồng thế này?

Đấy, vừa hôm nọ, tôi cờ men vào sờ ta tút trên cái trang tâm sự gì đấy. Ù ôi, cờ men rõ hùng hồn cả triết lí luôn. Kiểu bà kia đơn phương ông này, thích mà lại không dám nói, toàn kiểu thả thính ý. Xong đến lúc nó để ảnh đứa khác thì lại kiểu hụt hẫng, ghen tuông các kiểu. Biết tôi nói gì không? Nói thế này này :" Yêu là phải nói giống như đói là phải ăn, tiến tới đi bạn. Biết đâu kia chỉ là bạn bè thôi thì sao?" Nói thì nói vậy thôi chứ cũng cảm thấy buồn cười, người ta là con gái mà, đâu có thể tự tiện chạy đến trước mặt con trai rồi bảo tao thích mày được đâu. Nó đồng ý còn đỡ, không đồng ý có mà úp mo lên mặt ý. Ngại chết.

Quay lại với bản thân, ấm ức kinh khủng . Xong không hiểu tôi nghĩ gì, lấy hết can đảm chạy xuống phòng hắn gõ cửa rầm rầm. Qủa này tôi quyết tâm rồi nhé, phải tỏ tình với hắn trong đêm nay. Phải là đêm nay, sang ngày mai thì dẹp hết.

-" Ê. Thực sự không hiểu tôi đang nghĩ gì luôn. Những lời nói sau đây mang tính tổn hại rất cao. Chuẩn bị tinh thần đi. Được chưa?"

Mặc hắn vẫn ú ớ ngoài cửa chẳng hiểu gì, tôi vẫn cứ nói một tràng thế đấy. Đợi đến hồi cao trào, tôi giơ tay lên. Kiểu định giống Hàn Quốc các thứ nhưng không thành, hắn cao quá, chưa kịp theo kế hoạch thì trượt mẹ nó chân. May có người ta đỡ. Khỏi nói, tim lúc đấy cứ phải gọi là nhảy điên loạn luôn, cảm giác như sắp vỡ tim rồi ý, mặt đỏ bừng bừng, ngượng ngùng các thứ.

-" Sao mặt em đỏ thế?"

Người ta hỏi, chẳng nhẽ trả lời thẳng ra là vì ngại à? Dơ chết, tại ngày xưa bảo ghét các kiểu ấy, giờ bảo ngại khác gì tự vả vào mặt mình? Đã ghét thì có cái quái gì để mà ngại?

-" Này tôi bảo nhé. Anh..nhắm..mắt lại, được không?"

Ấp úng mãi mới đề nghị được. Không ngờ người ta nhắm luôn, nhiệt tình dễ sợ!

-" Tôi nghĩ là tôi, à không. Tôi thích anh."

Ui mẹ, cuối cùng cũng nói được ra. Vừa dứt lời thì người ta mở mẹ nó mắt ra, phá con bà nó kế hoạch nói xong chạy đi của tôi. Mắt mở to tròn bất ngờ luôn, miệng còn có ý cười cười. Đã ngại rồi lại còn chớ...

Tức mình tát thẳng vào mặt người ta. Chạy lên phòng luôn. Mặc kệ hắn nghĩ gì, có ghét bỏ tôi cũng được. Không cần yêu thương tôi cũng được, nhưng lạy trời đừng khiến tôi phải chịu sự lạnh nhạt mỗi khi lướt qua nhau của hắn. Tim tôi, cũng biết đau.

.......

Đến sáng hôm sau, giờ tôi mới thấm cái cảm giác ngày hôm qua đây. Bao suy nghĩ cứ thế ùa về, đại loại là phải đối mặt với hắn thế nào đây, gặp nhau thì biết nói gì...

Ôi mọe, đúng là trời không thương tôi rồi. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy người đứng ở đó, ung dung, vui vẻ đến lạ. Ok fine, chạy thôi, mới sáng sớm đã được vận động.

-" Em phải chịu trách nhiệm với những lời nói hôm qua đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro