#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô kia!!! Thức tỉnh điiiii!!!
À vâng, giọng ca oanh liệt của mít sì Diệu Thương nổi tiếng là " hiền nành" vang lên. Tôi vừa mới thoát kiếp nạn ở y tế thôi mà, giờ lại gặp phải cái thể loại gì đây? Tình hình là tôi đang ngủ trong giờ của " cô ấy" nhưng vẫn rất bình thản mà đáp lại rằng:
- Skyyy!!! Say oh yeah!
Chính bản thân tôi còn không nghĩ mình trơ trẽn đến thế, cả lớp cười ồ lên còn cô giáo của tôi thì mặt đỏ phừng phừng, quát:
- Cô kia, đi ra ngoài đứng phạt hết tiết cho tôi.
Tôi còn biết làm gì à? Ngậm ngùi ra mà đứng phạt thôi. Đứng được 5', tôi thấy chán kinh khủng ra ý, bèn tìm cách xin cô xuống y tế. Nhưng thực chất là tôi lại ra sau vườn trường.
~
WTF? Lại gặp hắn, có khi khiếp trước tôi nợ hắn gì rồi. Nhưng thôi nào cô bé, bình tĩnh đi nào! Và bằng một cách nào đó, tôi đã tự trấn tĩnh lại mình và đi qua mặt hắn. Tự dưng thấy nặng ở tay vờ lờ ra, tôi quay lại nhìn. Tin nổi không, hắn đang giữ tay tôi. Phát cáu mất, thật muốn bung lụa mà!!!!
- Bỏ ra, bỏ ra! Anh bị điên à, buông tôi ra!!!!!
Hắn như kiểu không cảm xúc ấy, mãi một lúc sau mới phản ứng:
- Tôi bị nhiễm bệnh gì à mà em cứ phải xa lánh tôi thế?
Thằng này chính là đang bị điên rồi. Hẳn là anh anh em em nghe phát buồn nôn ra.
- Chính như vậy tôi mới xa anh đấy. Bệnh hoạn vờ lờ ra
- Cô bé! Xem xét kĩ trước khi nói đi nào. Anh là hotboy đấy!
Cái gì đang diễn ra vậy? Hết em rồi lại cô bé. Xong còn nhấn mạnh là hotboy nữa chứ.
- À vâng, vậy HOTBOY bỏ tay ra cho tôi đi.
Là tôi cố nhấn mạnh từ hotboy ấy :3 Hắn có vẻ thoáng ngạc nhiên, xong điềm đạm nói tiếp:
- Cô bé, em thú vị thật đấy!
- Thú vị hay không thì có liên quan đến việc anh bỏ tay tôi ra không? Bố thằng bệnh hoạn!
Thật sự là tức lắm rồi, máu dồn lên tận đỉnh đầu. Hotboy với cả hotdog, nhìn ngứa cả mắt. Mới lớp 11 mà tóc bạch kim đồ, da trắng đồ, môi trái tim đồ, hơn cả là cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu. Những thể loại thế này thật bức bối mà.
- Em sẽ không phiền nếu cho tôi số điện thoại?
Định mệnh! Người quen- không, thân thiết- cũng không, vậy mà cớ gì đòi số điện thoại của tôi? Nghĩ tôi giống mấy loại mai trê ở trường lắm à? Gặp trai là tươm tướp hết lên. Bằng một cách nào đó, tôi phải kết thúc thật lạnh lùng :3
- Nếu có duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro