#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Ta muốn tâm sự với mấy nàng, rằng ta bị 6,75 Toán. Ôi thật đắng lòng mà :((( Vậy nên, mấy nàng lướt qua đọc cho ta xin ít vote đi. Chin cảm ơn ❤️ :))
~
- Cô ơi! Có án mạng xảy ra rồiiiii!!!
Tôi chạy hồng hộc vào phòng y tế, lớn tiếng thét gọi cô. Nhưng kết quả không như mong đợi, không một tiếng trả lời. Tôi cảm thấy sợ rồi nha, vì đau ấy, vì máu đang chảy ở tay rất nhiều ấy. Tôi sẽ chết sao, nhưng là ở nơi này á??Đang buồn nẫu ruột ra nhưng vẫn cố lên tiếng gọi chỉ mong cô sẽ trả lời.
- Ồn ào!
Ế? Có tiếng trả lời. Nhưng thái độ đó là sao? Ồn à á? WTF? Tôi ghì chặt mảng áo ở vai cố lết vào trong giường y tế chỉ mong tiếng nói vừa rồi sẽ cứu thoát bản thân. Nhưng mà....Người trong đó là Tôn Y Đình mới cay! Chẳng nhẽ lại nhờ hắn xem xét vết thương cho? Không bao giờ! Lòng tự tôn trong tôi trỗi dậy thật mạnh mẽ a, cố đi đến nơi đựng thuốc. Tôi đã cố gắng làm thật nhẹ để không phát ra tiếng kêu nhưnggggg....thực sự là tôi ĐAUUUU lắm. Tôi kêu lên 1 tiếng, hắn khẽ quay lại rồi ngồi hẳn dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
- Nhìn gì chứ?
Vẫn là tôi lên tiếng trước
- Là cô đang phá giấc ngủ của tôi!
Hắn ta bình thản đáp lại còn tôi thì điên tiết rồi đấy, sức chịu đựng ĐÃ HẾT!
- Này thằng kia! Đây không phải để chỗ cho anh ngủ! Muốn ngủ thì lên sân thượng, không thì ra sau vườn trường, bức quá thì chui vào nhà vệ sinh mà ngủ! Tưởng là hotboy muốn làm gì thì được à? Biến nhanh cái đê!
Hắn không chú ý vào lời nói của tôi mà cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi. Rồi một lúc sau đó, hắn mới khô khan len tiếng:
- Này tay cô...
- Tay?
Hắn nhìn tôi nhếch môi cười! Khinh người chắc? Thấy chết không cứu lại còn cười, đúng là điên giở! Tức mình, tôi xổ một tràng vào mặt hắn:
- Này thằng kia! Thấy chết không cứu còn đứng nhe nhởn ở đấy mà cười.
Nói thế thôi, chứ hắn là hotboy mà, chẳng có cớ gì mà phải giúp cả. Bỏ qua hắn, tôi lại tiếp tục công việc cao cả đi cứu bản thân. Mà tđn xát trùng không dễ như tôi nghĩ, phát hờn lên được. Được một lúc thôi, tay tôi bị hất ra. Hmm, là hắn đang giúp tôi xát trùng. Xem ra vẫn còn tính người :3. Tầm 5' sau đó, cánh tay tôi đã được băng bó cẩn thẩn.
- Cảm ơn!
Là tôi cảm ơn hắn đấy nhưng hắn chỉ nhếch môi nhìn tôi. Ức vờ lờ ra, ít nhất thì cũng phải nói " không có gì" chứ. Tôu thể sẽ không bao giờ dây vào cái loại này nữa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro