#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc câu nói là vừa hay ra chơi. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy, tôi bay xuống căn tin. Tầm 5,10' sau đó, có bóng người tiến về bàn tôi, tự tiện ngồi xuống và chống tay nhìn tôi như rồi. Cảm giác thật khó chịu, tôi ngước lên nhìn, người đối diện nói:
- Không ngờ chúng ta có duyên như vậy!
Có duyên cái con khỉ khô ấy. Lại là hắn, Y Đình!
- Em nên giữ lời hứa đi chứ?
WTF? Giờ tôi mới biết mình ngu! Cái gì mà có duyên sẽ gặp lại cơ chứ, hắn là học cùng trường với tôi, ngày nào mà chẳng gặp. Quá ngu, ngu quá mà! Tôi ngồi im bất động, hắn buông dĩa từ tay tôi, kéo đồ ăn của tôi ra xa rồi nói:
- Nào cô bé, số của em là?
- Anh muốn hỏi số dép, số giày hay số gì?
Ahihihi, tôi thật thông minh a~~. Giờ đến lượt hắn bất động. Khẽ nhướn mày nhìn điện thoại của tôi ..đang ở trên bàn, hắn tự tiện lấy, bấm một dãy số rồi gọi. Chẳng cần nói thì cũng biết là số ai vì máy hắn đang kêu kìa! Tôi bực tức giật lại máy, hậm hực bỏ về lớp.
~~ I'm in home~~ 8 giờ =="
" Miệng nhả khói
   Khói nhả thành lời
   Lời thả trôi
   Và trôi ra cuộc đời...."
Điện thoại tôi vang lên. Thật bực mình mà! Tôi lơ ngơ nhấn nút trả lời, vẫn dán chặt mắt vào bộ phim đang xem. Miệng còn vô thức nói: " Anh đáng yêu thế! Em chết vì anh mất!!! Song Jong Ki, saranghae!!!" Sực nhớ đang nghe điện thoại mà bên kia vẫn im lặng, tôi lên tiếng:
- Ai gọi thế? Có việc gì, 5' trình bày!!
-.....
- Thằng con nào đang nghe máy? Bị điên à, không có chuyện gì cũng gọi, làm mất bao thời giờ!
- Vậy à?
Vậy vậy cái lờ ý! Mẹ, rảnh hơi! 30' sau, có tiếng xe ngoài cổng, tôi ra mở cổng vì nghĩ mẹ về. Tin nổi không, trước cửa nhà tôi, hẳn một em Lambor màu đỏ chói lọi. Mới mở hé cổng xem là ai thì đã bị người lạ ẩy mạnh cổng vào, lôi nhanh tôi vào trong nhà. Tôi kiểu như bất thần ấy, ngồi im, sợ sệt, lâu lâu liếc người bên cạnh. Mà kể cũng lạ, nhà tôi mà, sao tôi phải tỏ ra như thế nhỉ, vả lại thằng kia không ai khác là Y Đình!
- Anh bị điên à, biến về đi, tự nhiên vào nhà người ta như đúng rồi thế?
- Em trật tự đi!
- Anh buồn cười thế, nhà của tôi mà như kiểu nhà anh ấy nhỉ?
- Em, thức tỉnh đi!
- Thức cái mặt nhà anh! Biến về, tôi đang có việc bận!
- Việc bận mà em nói là về Song Jong Ki, về việc em ngồi tỏ tỉnh với 1 thằng trên màn ảnh?
- Ơ thì...
- Nghe cho rõ đây. Có lẽ em không tin nhưng, em rất đặc biệt trong tôi. Vì vậy, đừng làm tôi ghen. Em biết, con trai mà ghen, sẽ kinh khủng đến thế nào đấy!
Sững sờ, là hắn đang tỏ tình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro