Chương 1: TUẦN HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    "Thanh xuân không tươi đẹp sao?"

Tôi cũng không biết phải nên trả lời thế nào. Thanh xuân như thế nào mới là đẹp, mới là tuyệt vời nhất. Bản thân tôi suốt ba năm cấp Ba đi tìm câu trả lời cũng đã trải qua nhiều chuyện, buồn có vui có, nhưng hình dáng thanh xuân như thế nào tôi đều không biết. Chỉ đơn giản nhìn thấy trong các bộ phim thanh xuân vườn trường, có câu trả lời nhưng tôi chưa từng trải qua. Nhìn đám mây trắng trôi giữa bầu trời xanh, tôi tự hỏi "Thật sự tuổi trẻ của mình có điều gì tuyệt vời?". Đã là ngày tốt nghiệp cấp Ba rồi.

***

"Hạ Nhiên, lẹ lên đi học mày" Huyền Vũ đứng trước cổng nhà tôi rống vào"

"Tao sắp xong rồi, một xíu nữa thôi"

Huyền Vũ là bạn thân của tôi. Chúng tôi từng học chung với nhau ở lớp tiểu học, nhưng đến cao trung thì mới chơi với nhau và trở thành bạn thân. Tôi và nó cũng là éo le mà trở thành một đôi bạn cùng tiến. Năm lớp 10 chỉ vì tôi không có xe đi học nên đã nhờ nó cho đi xe chung vì nhà nó gần nhà tôi, vì nó cũng cùng lớp với tôi và vì nó là đứa con gái duy nhất tôi quen trong lớp. Cứ thế mà suốt gần một năm qua nó đón tôi đi học và chở tôi về. Mỗi sáng ở trước cổng nhà lại xuất hiện một cô nàng mập cùng với chiếc xe điện Asama cứ thế trở nên quen thuộc. Ba mẹ tôi cũng dần thương nó và xem như con gái trong nhà.

"Nhanh lên nào, mày lúc nào cũng lề mề, hôm nay tao phải trực nhật nữa..." Huyền Vũ vừa cằn nhằn vừa lướt douyin trên điện thoại.

"Đi nào, đừng nói nữa cô nương"

Tôi lật đật chạy ra, vừa mặc áo khoác vừa gài đôi xăng-đan, lấy tay chải vội mái tóc rối bời, ngồi yên vị lên yên sau xe nó. Nó cất điện thoại vào cặp nhưng vẫn cứ cằn nhằn tôi hoài, tôi cười hì hì cho xong, hai chúng tôi bắt đầu đi.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Chúng tôi đã bước sang năm hai của THPT. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh đã náo nhiệt trở lại, chiếc xe cứ chầm chậm chạy, một cơn gió cuối hạ mang hơi nóng nhè nhẹ thổi lướt qua khuôn mặt. Thế là đã lại hết một mùa hè. Đi tới tiệm bánh mì Trường Thọ quen thuộc, chúng tôi dừng lại và mua một ít đồ ăn cho buổi sáng, sau đó lại tiếp tục đi đến trường. Trường cấp Ba mà chúng tôi đang theo học là một ngôi trường tốt của huyện, nó khá lâu đời nhưng nhìn vẫn đẹp và có chút vẻ xưa cũ. Anh tôi trước đây cũng từng theo học ngôi trường này và đã tốt nghiệp cách đây bốn năm rồi. Chúng tôi đi vào cổng sau của trường cất xe và lấy phiếu giữ xe.

"Nay đi trễ hơn hôm qua nha"

Chú giữ xe của trường cười hì hì đưa phiếu cho tôi. Chú ấy làm công việc này cũng khá lâu rồi. Nghe anh tôi kể thì từ khi anh học ở trường đã thấy chú rồi. Lúc nào gặp cũng thấy chú mặc một bộ quần áo đơn giản, lịch sự nhưng lại có vẻ sờn cũ. Tôi cũng không rõ về chú nhiều, chỉ thấy chú lúc nào cũng ngồi ở trước nơi nhà xe cũ ấy, cầm những tấm phiếu xe phát cho học sinh vào mỗi sáng và đợi lấy phiếu lại lúc tan trường.

"Do con này nó lề mề ấy chú"

Huyền Vũ cầm lấy phiếu, cười chỉ tay vào tôi. Tôi đứng bên cạnh gãi đầu cười ngượng, liếc mắt với nó. Tôi chào chú, cầm tay nó lôi đi, Huyền Vũ cứ thế mà cười lớn hơn trêu tôi. Nhìn nó thật đáng ghét!

Lớp tôi nằm ở ngay cuối hành lang trường, là một lớp học mới mà trường đang thử nghiệm, trông khá đẹp. Khung cảnh nhìn từ nơi cửa chính lớp học cũng khá là tuyệt. Bầu trời xanh, dãy lớp học cũ, hội trường chính, khuôn viên nhỏ với những chiếc ghế đá đã phai màu,... đều có thể nhìn thấy từ đó. Tôi học hành có đôi khi hay lơ đễnh nên rất thích nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, một điều nhỏ tuyệt vời như thế cũng rất tốt mà, không đến nỗi quá nhàm chán. Tôi ngồi dãy bàn thứ hai phía trong, còn Huyền Vũ ngồi dưới tôi một dãy, cũng vui. Chúng tôi ngồi lại vị trí cũ năm lớp 10, không thể ngồi bên cạnh nhau được vì thầy chủ nhiệm của tụi tôi năm đầu năm nay lại tiếp tục cầm lớp, thầy khá nghiêm khắc và không thích việc đổi chỗ ngồi cho lắm.

"Lâu không gặp nha"

Tụi trong nhóm bắt đầu có mặt và đông đủ. Trong lớp chia ra khá nhiều nhóm học tập nhưng nhóm gồm ba dãy bàn là nhóm chính. Chỗ tôi ngồi là nhóm một và tôi chính là nhóm trưởng (gọi là cầm đầu cũng được nhỉ haha).

"Nay mày mập ghê..."

"Hè có đi đâu chơi không..."

"Ê, cho tao mượn bút..." J

Lâu rồi mới lại cảm thấy có cảm giác vui vẻ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro