Chương 2: GẶP GỠ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, đi căn tin không mày?"

Đây chắc hẳn là một câu hỏi quen thuộc vào mỗi giờ ra chơi nhỉ?

"Đi, đợi tao một lát, tao chép hết câu tiếng anh này xong đã"

"Lẹ lên" Huyền Vũ cầm lấy cây bút trên bàn tôi nghịch nghịch đuôi tóc của nó.

"Bây đi căn tin à? Mua giùm tao ổ bánh mì với được không?" nhỏ Phương ngồi cạnh tôi nói.

Phương là bạn cùng bàn của tôi. Nó được chuyển lên ngồi cùng tôi từ đầu HKII năm lớp 10. Một đứa con gái dễ thương nhưng có chút "khùng".

"Không thích mày" Tôi liếc nó, vờ nhăn mặt.

"Đi mày, mua giúp nha?"

"Đưa tiền đây"

Tôi đóng sách vở lại, cất vào ngăn bàn. Thật là không thể nhịn cười trước khuôn mặt nài nỉ ra vẻ đáng thương của nó mà. Tôi cầm tiền rồi lôi Huyền Vũ đang tám chuyện sôi nổi với mấy đứa bàn dưới đi, kéo nó ra khỏi "cuộc họp chợ" mỗi giờ ra chơi. Hzzz

Căn tin lúc nào cũng đông nghịt người vào giờ giải lao.Tôi và Huyền Vũ cố gắng chen vào đám đông để mua được "thực phẩm cứu đói". Những ai mà có thể mua được đồ trong đống người tấp nập này với tốc độ nhanh chắc hẳn đã luyện được bí kíp thần thánh nào rồi. Cuối cùng thì hai đứa cũng đã mua được đồ, ngồi trên ghế đá mà thở hổn hển. Bây giờ camera giám sát chính là chướng ngại tiếp theo. Nội quy trường tôi cấm không cho học sinh mang đồ ăn lên lớp, nếu mà bị bắt được thì chắc chết với thầy chủ nhiệm mất. Lớp tôi nằm tận cuối hành lang trường, phải vượt tận 7 cái camera. Tôi và Huyền Vũ vội uống hết ly nước ngọt, nhét đống bimbim và bánh mì vào trong áo khoác đồng phục trường và trong tà áo dài kĩ càng rồi "ra trận". Thật đáng ngại nếu gặp thầy Tổng phụ trách đi ngang qua mất.

Cuối cùng thì hai đứa tôi cũng về được đến lớp. Nóng thật. Tôi vứt cái bánh mì cho con Phương, đổ đống bimbim lên bàn cho tụi bạn. Ngồi vào chỗ, tiếp tục lấy tờ đề anh ra giải.

"Vất vả rồi" Con Phương vừa nhai miếng bánh mì trong miệng, vừa quay qua cười cười, vờ khen tôi.

"Cút cho tao học bài"

Tôi lườm nó một cái. Nó nhìn tôi, vờ sợ hãi xong lại cười hì hì, tiếp tục nhai miếng bánh mì trong miệng.

Tôi quay lại giải tờ đề anh đang còn dở. Trời tháng Chín nhưng không mát mẻ xíu nào. Thật bức bối, khó chịu. Đám đông ồn ào ngoài kia càng làm tôi khó chịu hơn.

"Trời quơi, dàn trai của 11D3 kìa"

"Ôi, trai đẹp đứng ngoài hành lang kìa"

"Duy Nam kìa mày ơi!"

...

Thật ồn ào.

Tôi bực mình ném cây bút xuống bàn, lấy chai nước ra uống một ngụm giải nhiệt.

"Ê mày, giai đẹp kìa" Con Phương lay vai tôi, chỉ ra ngoài hành lang của dãy lớp cũ, làm tôi đang uống nước bị sặc.

Tôi liếc nó, xong quay đầu nhìn theo hướng nó chỉ. Có một đám con trai lớp nào đấy đang đứng trên hành lang, trông khá bảnh bao. Mấy đứa con gái thì đứng trong lớp dòm ra, vài đứa hú hét, vài đứa vờ đi ngang tiếp cận để gây chú ý...Nói không mê trai đẹp thì thật dối lòng. Tôi cũng là một đứa con gái cực ghiền nhìn mấy cậu trai trông bảnh bao hay ngầu ngầu. Nhưng không ghiền đánh mức đánh rơi liêm sỉ như thế này. Vả lại đối với tôi, trai đẹp chỉ để ngắm chứ không để yêu.

"Cũng được" Tôi đáp nhẹ một tiếng.

Thời gian này tôi cũng không còn hứng thú lắm mấy chuyện ngắm trai nhạt nhẽo kia. Đối với tôi giờ đây thì học hành là quan trọng nhất. Thật ra thì hai ngày trước tôi đã gặp lại mối tình đầu của mình. Tôi thích anh ấy gần 5 năm. Đến bây giờ tôi vẫn còn thích. Đã lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy anh.

"Bút bà nè"

"Nhiên"

Tôi giật mình, ngước nhìn lên. Một bàn tay thanh mảnh của con trai đang chìa cây bút bi trước mặt tôi. Đó là Hiên. Đứa bạn cùng nhóm và ngồi trước tôi.

"À cảm ơn nha" Tôi tươi cười, nhanh tay cầm lấy cái bút. Nó rớt xuống đất lúc nào thế nhỉ?

Hiên cười cười, gãi đầu. Cậu ấy thật sự là một chàng trai tốt.

Tiếng trống vào lớp vang lên. Đám đông ngoài kia cũng tan dần. Mọi người cũng về lại chỗ ngồi để bắt đầu tiết học tiếp theo. Tôi thở một hơi dài, đưa mắt nhìn bâng quơ ra ngoài, bỗng vô tình đụng phải ánh mắt của một người. Là cậu trai đẹp lúc nãy. Cậu ta nhìn tôi một cách hờ hững, rồi quay đi vào lớp.

Thật lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro