Mùa hè năm ấy mình đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"我的愛" đó chính là biệt hiệu cô đặt cho anh vào cái thời gian ngọt ngào, tươi đẹp giữa anh và cô. Anh là tình đầu của cô nhưng cô không phải tình đầu của anh, anh đã quen với việc yêu đương nhưng cô thì bỡ ngỡ. Cuộc tình này ai cũng nói sẽ chẳng được bền vững vì suy cho cùng anh trong mắt mọi người rất... lăng nhăng! Trong mỗi cuộc điện thoại của hai người, anh thường là người nói nhiều hơn, cô thì trầm đi, bởi lẽ cô muốn nghe giọng anh thật nhiều, muốn ghi nhớ mãi mãi âm thanh từ nơi người con trai ấy. Cô đâu biết được rằng anh ngay lúc ấy chỉ coi cô như người qua đường, lướt qua khẽ khàng không ngoảnh lại, để đến giờ cô không quên được cái tên Hàn Nhược Vũ, không quên được giọng nói của anh. Khi yêu anh, cảm giác được anh hỏi thăm mỗi ngày làm thế giới của cô ngập tràn màu hồng, hạnh phúc biết bao...Điều đáng tiếc trong câu chuyện này là hai người yêu nhau hình như quá đỗi vội vàng. Cô vừa uncrush một chàng khác và anh thì cũng vừa chấm dứt với người thứ 6 của mình. Trước đó họ chỉ là bạn bè bình thường, thậm chí anh trả lời cô chỉ qua loa cho xong, nhưng vào một ngày mưa, anh tâm sự với cô rồi họ đã bắt đầu khi cả hai chưa quên được người cũ. Tính cô vẫn còn trẻ con, mà trẻ con luôn sợ mất những gì thuộc về mình do vậy cô sợ mất anh, luôn lo sợ anh vì những cô gái khác bỏ rơi mình. Anh lại là người yêu tự do, không thích bị gò bó, tính cách cô làm anh khó chịu. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, lại một ngày mưa khác, họ lặng lẽ rời bỏ nhau, có thể anh vui vì thoát khỏi sự khống chế của một người, nhưng liệu anh có biết Sương Vũ vì anh ta mà suy sụp, cả đêm đó cô không thể ngủ, chỉ biết nằm khóc. Chỉ cần nghĩ tới bao hứa hẹn của anh với cô là đôi mắt lại ngấn lệ, thì ra đó chỉ là hứa hẹn ảo, trên thực tế nó không thể tồn tại dù hiện tại hay tương lai đều cũng sẽ vậy mà thôi. Mưa rơi, nước mắt cô cũng rơi, cuộc đời cô khổ đau hay hạnh phúc đều gắn với mưa, sau này mưa vẫn rơi nhưng anh đã rời xa cô mất rồi. Chia tay được một thời gian, anh và cô trở lại làm bạn và điều chắc chắn xảy ra đó là nó còn tệ hơn trước nữa, nói chuyện không tử tế được câu nào, lúc sau thì cãi nhau rồi ngưng nhắn tin hẳn, cô chỉ lặng lẽ dõi theo anh mà thôi... Nhìn thấy cuộc sống anh vui vẻ, cô đột nhiên nghĩ tới bản thân, vì sao cô lại có thể bỏ quên bản thân mình như thế, bây giờ anh đã chứng minh cho cô thấy rằng cô chẳng là gì trong thế giới anh, cô cũng nên thay đổi mà thôi. Chỉ sau hơn 1 tháng, chẳng ai còn nhận ra cô bởi sự thay đổi chóng mặt. Cũng phải thôi, cô còn chẳng nhận ra nữa mà, sự khổ đau ư?tàn tạ ư? không còn đâu, thay vào đó thì Lâm Sương Vũ đã tái sinh với diện mạo vô cùng mới!
Chỉ còn 1 tháng nữa Sương Vũ phải nhập học, những ngày tháng quên lãng học hành đã sắp trôi xuôi nên cô không còn thời gian nhiều để lãng phí. Và thế là đam mê đã cháy lên, dù cho gia đình cấm cản thì cô vẫn lén lút tập luyện để tham gia những cuộc thi cũng như sưu tầm những tips để thành công. Đam mê đã giúp cô phần nào vượt qua câu chuyện buồn, nhưng cũng chỉ một phần, còn lại phải kể tới công lao của bạn thân cô- Hồ Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền là người cho cô những lời khuyên chân thành nhất, kéo cô lên từ dưới vũng sình của tình yêu, là nguồn động lực to lớn khó có ai có thể trao tặng cô được. Bây giờ cô đang sống rất tốt, không có ý định yêu đương, vẫn buồn vì chuyện cũ vì thực sự mùa hè năm đó, dưới cơn mưa rào với giọt nước trong veo, cô thực sự đã có mỗi tình non nớt của tuổi thiếu thời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khanhien