Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái thời tiết vẫn còn hơi se nửa đã sang Hạ nhưng nửa vẫn còn Đông thì sau mỗi cơn mưa, mùi ẩm mốc bốc lên từ mọi nơi với độ ẩm lúc nào cũng xấp xỉ 90% thì đúng là những cơn mưa đáng ghét thật... Đúng nhỉ? Có lẽ ai cũng ghét nó nhưng chắc chắn vẫn còn có một cô gái có tình yêu đặc biệt với những cơn mưa cũng có thể là nhiều hơn...
  Lâm Sương Vũ là tên của cô gái đó, cô gái mà chỉ cần nhìn thấy mưa là trong lòng lại trào dâng cảm giác yên bình đến khó tả. Bản thân cô không thể giải thích được tại sao lại như vậy, sau này mẹ cô- người luôn nắm quyền quyết định mọi bước đi của cô giải thích rằng: Cô đã theo mưa, góp chung hạt ngọc quý báu cho trời đất, một sinh linh bé bỏng đã đến với cuộc đời này cùng với mưa hay nói cách khác thì mưa chính là chị em song sinh của Sương Vũ.
Quán cà phê của Lý Nhã lúc nào cũng tấp nập nhưng vào những ngày mưa thì rất yên tĩnh, có khi chỉ vài người đi ra đi vào. Hôm nay không phải ngoại lệ. Ở góc căn phòng trên lầu 2, cô gái trẻ Sương Vũ đang nhâm nhi ly cà phê đen ấm áp, lặng ngắm mưa rơi tí tách, mặc kệ dòng người đang hối hả về với tổ ấm của mình. 16 tuổi là cái tuổi mà con người ta dường như lột xác thành một phiên bản mới, cô gái đó cũng vậy! Nhưng bằng cách nào đó Sương Vũ lại có sự thay đổi hài hòa khiến cho người ngoài vô cùng ngưỡng mộ, yêu quý, chỉ là... điều đáng buồn ở đây lại là gia đình cô không cho phép cô thay đổi theo cái khuynh hướng được cho là hoàn hảo nhất với cô. Ngay lúc này cô không muốn trở về nhà bởi lẽ không ai trong nhà chào đón cô trở về niềm nở và cũng bởi cô muốn sống tiếp những phút giây bình yên bên người chị em của mình, người duy nhất có thể hiểu cô. Trở về nhà lúc này chẳng khác gì về cái chiến trường, tình hình lúc nào cũng căng như dây đàn, chẳng ai hiểu cô. Tua ngược lại một chút, đó là cái tuổi 15 của cô! Cũng khá vui đó chứ, dù là vẫn phải đeo mặt nạ khi ở nhà nhưng vẫn tốt hơn bây giờ. 15 tuổi, cô bắt đầu bước vào cuộc chiến với sách bút, ngày đêm dùi mài kinh sử để thực hiện giấc mơ ấp ủ 5 năm qua, bước chân vào được ngôi trường mơ ước. Nhưng đúng là đời không như mơ, cô gái ấy không đủ điểm vào trường đó và chấp nhận học ở ngôi trường khác. Cô buồn chứ, buồn lắm mà không thể than vãn với ai, ngày nào cũng chờ mưa tâm sự nỗi lòng bản thân vậy mà chờ hoài suốt mùa hè năm đó mưa lại bận đi chia sẻ nỗi buồn cùng ai khác. Tuy vậy cô không trách mưa, đơn giản thế giới  này không chỉ mình cô cần mưa, đổi lại cô cảm ơn mưa vì nhờ cái lướt qua phũ phàng ấy mà cô quyết định thay đổi bản thân, sống thật với suy nghĩ, cảm tính, đam mê riêng của mình mà không phụ thuộc ai khác. Không điều gì có thể chính xác hơn lí do cho việc cô tự trao mình lối sống freedom đó là cô sợ cảm giác hụt hẫng khi mất đi chỗ dựa tinh thần, lâu r quen, cô bắt đầu có nhiều mối quan hệ hơn, đam mê và những sở thích nhỏ nhoi ấp ủ bao lâu nay của cô đều lần lượt được thực hiện, chỉ có điều...Người đầu tiên cho cô hi vọng có thể đi cùng cô đến hết những năm tháng thanh xuân, là động lực khiến cô thay đổi, là niềm vui của cô, là người vô cùng quan trọng với cô, mối tình đầu của cô đã rời cô mà đi, anh chia tay cô vì cô hay ghen, không sao, nhưng cô đau lòng vì suốt thời gian họ yêu nhau lại không hề gặp mặt, tới khi chia tay cũng lại bằng tin nhắn giản đơn như chẳng có gì quan trọng. Sau này cô vẫn mong gặp lại anh, vì cô nhớ anh vô cùng nhưng lại sợ rằng anh quên cô rồi, sợ làm phiền anh, sợ anh đã có người mới và sợ anh bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của cô. Những món đồ sau này cô mua thật không may lại giống của anh như một cặp vậy, cô cũng vì thế mà đôi khi tim thắt lại. Cô bây giờ so với lúc yêu anh quả thật đã khác rất nhiều! Vì không có anh để làm nũng nên mạnh mẽ không khác gì đứa con trai, không có anh nhắc nhở nên ngày nào cũng ngủ trễ, không có anh nên cô đã quyết định không yêu đương suốt 3 năm học mà theo các bậc tiền bối là nên yêu nhất. Cô sẽ dành cả tuổi xuân để vẫn dụng hết tài năng của mình chứ không để bản thân dính vào yêu đương rồi buồn rầu như trước, dù sao cô cũng cảm ơn anh...
Trở về hiện tại, cô vẫn ngồi đó, 21h rồi nhưng có vẻ như cô chẳng quan tâm, cũng chẳng có ý định về nhà. Dáng vẻ cô lúc này đúng thật là khác thường ngày vô cùng, hiếm khi chúng ta nhìn thấy được vẻ trầm tư của cô như lúc này. Đúng là nỗi buồn chẳng ai là không có, chỉ là nó đã được giấu đi trước khi có người nhận ra nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khanhien