#1. Ngày đầu tiên của thời gian cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2017

Vào một buổi tối nọ, tôi nhờ 1 đứa bạn xem điểm giúp tôi, tâm trạng lúc đó có hơi hồi hộp, có hơi phấn khích. Bạn bè thì liên tục nhắn tin hỏi bao nhiêu điểm, new feed thì xuất hiện mấy status tâm sự dài thòng lòng của lũ bạn. Tôi lúc đó thì sao nhờ, hình như là đang xem tv cùng mẹ, lúc phim đến khúc cao trào thì đứa bạn tôi nhờ xem điểm nó nhắn thông báo cho tôi.

Toán: 8.5

Ngữ văn: 7

Anh văn: 9

Điểm cộng: 1

Tổng điểm là 41 điểm!

Tôi vui lắm, cầm điện thoại chạy lung tung rồi khoe với mẹ, anh hai, ba rồi nhắn tin cho lũ bạn chơi chung biết. Thế là lúc đó cảm thấy như cả thế giới đang tung hoa chúc mừng, cuối cùng thì sau bao nhiêu gian khổ thì tôi cũng đã đậu vào trường cấp 3 mà tôi muốn. Nếu vậy rồi còn làm gì nữa, chuẩn bị đồ đi học thôi.

Trong mấy ngày đợi trường bán hồ sơ nhập học, đi đâu tôi cũng được hỏi về điểm, với một đứa thích được khen như tôi thì khỏi nói, tôi cứ dõng dạc nói mình 41 điểm thôi.

Mấy ngày sau, trường bán hồ sơ nhập học và kèm bản thiết kế đồng phục để đi may, lúc đó tôi chỉ cảm thấy may mắn và...bất lực. May mắn là học sinh lớp 10 không cần mặc áo dài, lên 11 và 12 cũng chỉ mặc vào ngày thứ 2 thôi, ít nhất thì vẫn đỡ hơn một số yêu cầu mặc áo dài cả tuần. Và điều khiến tôi bất lực đó là bản thiết kế đồng phục, trước đó tôi đã thấy mấy chị mặc đồng phục của trường rồi, nhìn thì cũng được cho đến khi tôi nhìn vào bản vẽ thì mới biết bộ đồng phục mà tôi thấy mấy chị mặc thật ra đã được sửa lại hết, hoàn toàn không như bản vẽ. Trong đó ghi áo sơ mi trắng, tay phồng, cổ sen, áo che váy khoảng 10 phân, váy thì phải là màu xanh đen và DÀI QUA ĐẦU GỐI! Là DÀI QUA ĐẦU GỐI và không được bỏ áo vào váy!

Lúc đó tôi chỉ nghĩ: trời ơi! Ai thiết kế bộ đồng phục này vậy? Nhìn quê chết được, cứ như trang phục mà mấy chị mấy bà ngày xưa ở quê hay mặc í. Vì không thể mặc được bộ đồng phục như vậy nên tôi đã gãy lưỡi xin mẹ may áo tay suông, cổ chuẩn sơ mi và may váy ngắn trên đầu gối 1 xíu, nhưng kết quả thì bị mẹ la cho 1 trận, nói gì mà mới vào trường mà đã làm trái quy định thì ai mà thương cho nỗi. Có điều may mắn thay, chú may đồ có vẻ cũng không thể chấp nhận được "phong cách" của trường tôi nên đã may váy trên đầu gối 1 chút cho tôi nhưng áo thì vẫn giống cũ từ cổ áo đến tay áo chỉ là ngắn đi để phù hợp với độ dài của váy.

Sau khi may đồng phục thì tôi cùng mẹ đi sắm sách vở cùng mấy thứ cần thiết cho năm học mới và tìm thầy cô học hè.

Nói thật thì từ lớp 1 đến lúc đó, trừ năm lên lớp 5 ra thì năm nào tôi cũng phải học thêm trong hè. Tiểu học thì chỉ học ngữ văn, toán và anh văn, lên cấp 2 thì thêm lý, hóa, bây giờ lên tới cấp 3 năm môn ấy vẫn cứ bám riết lấy tôi, đúng là mệt mỏi. Đi hết cả một ngày, cuối cùng cũng đã đăng kí hết mấy môn cần học, thầy cô dạy thêm của tôi đa số đều là giáo viên của trường chuyện Lương Thế Vinh, có môn toán là giáo viên trường tôi.

Thời gian cứ trôi qua, tôi vẫn chưa chơi được gì mà đã phải đi học hè, môn đầu tiên phải đi học chính là hóa. Nói thật thì tôi chẳng mặn mà gì với môn học này cả, tôi không tại sao lại có một số người rảnh rỗi đến mức phải soi xem có bao nhiêu hạt, xét cấu tạo của nó, đếm số hạt này nọ...đúng là làm khó đời sau mà, nhưng dù có thích hay ghét thì tôi cũng phải học nó. Vì là ngày đầu tiên nên tôi quyết định đi sớm 1 chút, vừa cất xe, vào lớp suy nghĩ đầu tiên của tôi là: Như thế này chẳng phải là quá đông rồi sao?. Lớp học thực sự rất đông, lúc đăng ký học tôi thấy trong danh sách từ bàn 1 đến bàn 5 đều kín chỗ, tôi đành chọn ngồi ở bàn 6. Không nghĩ nhiều nữa, tôi cứ thế đến bàn của mình. Trong bàn lúc đó đã có người ngồi, 2 bạn ngồi đầu bàn có vẻ là học sinh của trường chuyên vì mắt kính của họ thực sự rất dày, mặt lại còn nghiêm túc đến phát sợ, thấy ghế thứ 3 còn trống nên tôi vào ngồi luôn, để cặp vào ngăn bàn, tôi mới đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người hình như đã quen biết từ trước, ai cũng nói chuyện rất vui vẻ. Điển hình là mấy người ngồi bên phải tôi lúc đó, một đám con gái xúm lại cười đùa với một đứa con trai, tôi quay sang nhìn thì thấy tên đó cũng đẹp trai nhưng cũng đâu cần thiết phải ngồi xúm lại như thế.

Tôi thật chẳng có hứng thú bắt chuyện với người khác, không phải tôi chảnh chọe mà là tôi không quen cười đùa với người lạ. Tôi lấy tai nghe đã cắm sẵn vào điện thoại nghe nhạc, lướt facebook, lúc đó tự nhiên ai đó đánh cái bốp vào đầu tôi, làm rớt luôn 1 bên tai nghe, tôi theo phản xạ chửi bậy một tiếng. Lúc đó, tôi chỉ muốn biết ai vừa đánh mình, muốn chửi cho người đó 1 trận té tát. Vừa ngẩng đầu lên tôi đã thấy thủ phạm, chính là tên dở hơi kế bên. Hắn nhìn tôi cười cười, cứ như vừa làm chuyện gì tốt lắm, điệu cười của hắn càng làm tôi tức càng thêm tức, không chờ đợi gì nữa, tôi lập tức chửi:

"Nè, bị gì thế hả? Quen biết gì không mà làm vậy hả? Nhìn mặt mũi sáng sủa thế mà lại bị thần kinh!"

Không ngờ hắn ta vẫn cứ cười, lại còn nói rất nhẹ nhàng:

"À...xin lỗi nha. Nhận nhầm người."

Đúng là tức chết được. Đơn giản vậy thôi sao? Tôi cũng không hơi sức đâu mà cãi với tên đó, buông ra câu "đồ điên!" rồi tiếp tục lướt facebook.

Buổi học sau đó cũng được bắt đầu, cô giảng bài rồi phát bài tập cho cả lớp. Tôi nhận tờ bài tập tự nhủ là cố gắng làm bài để thôi mất gốc thì mệt. Vừa làm tôi vừa có cảm giác như ai đó cứ nhìn chằm chằm mình, quay sang thì y như rằng tên điên cứ nhìn tôi. Không muốn quan tâm nên tôi quay lại với tờ bài tập, thì tên kia lên tiếng:

"Nè, cho mình xin lỗi, không cố ý đâu. Tui tên Khoa, còn bạn tên gì?"

"Du.", vừa dứt lời, tự nhiên tôi cảm thấy mình cũng bắt đầu dở hơi giống tên kia, tại sao phải nói tên ra chứ.

"Du hả? Tên lạ thế. Nè cho xin lỗi đi, huề nha." – Tên đó cười cười, đưa tay ra ý làm hòa.

Thôi thì bổn cô nương đây không thèm chấp kẻ tiểu nhân làm gì, hòa thì hòa.

Sau lần làm quen kì lạ đó, tôi và Khoa nói chuyện nhiều hơn, rồi dần trở nên thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro