#2: Tôi không còn là "vong"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tôi cũng đã bắt đầu học kì đầu tiên của năm lớp 10. Mọi thứ đều rất ổn, lúc đầu tôi chẳng nói chuyện được với ai cả, vốn tính tôi khó bắt chuyện với những người khác mà. Lúc đó bàn 4 đứa, chỉ có mình tôi lủi thủi làm bài, đọc sách, còn 3 đứa cùng bàn thì cứ thế mà nói chuyện, lâu lâu chúng nó cũng nói với tôi mấy câu rồi thôi. Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi, sau vài tuần học thì tôi cũng có thể hòa nhập và nói chuyện với mọi người.

Tôi có một nhỏ bạn tên Nhi, mặc dù ngồi cùng bàn như chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều, có thì cũng chỉ là mượn bút, mượn thước này nọ thôi. Tôi nhớ hôm đó là ngày chúng tôi đi học thể dục vào buổi chiều, tôi chẳng nhớ là mình đang làm gì chỉ nhớ là tự nhiên, Nhi hỏi tôi: "đi học về rảnh không? Đi uống trà sữa nha." . Vốn tính tôi thích trà sữa cộng thêm việc từ chối lời mời của bạn mới thì không hay nên tôi nhận lời luôn.

Thế là sau buổi học hôm đó, chúng tôi đến một quán trà sữa, ngồi nói chuyện, tâm sự chuyện tình cảm này nọ. Khi đó tôi mới biết, Nhi nó đang buồn về chuyện tình cảm mà tôi lại là bạn học cũ của nhân vật trong câu chuyện của nó. Chỉ có điều dù là bạn học cũ nhưng tôi không tiếp xúc nhiều với người đó, vì lúc học cấp 2, tôi được chuyển vào lớp chọn của trường, mà bạn có biết lớp chọn là gì không? Nó không chỉ là lớp được thầy cô kì vọng nhất, được nhà trường ưu tiên về mọi thứ mà nó là nơi bạn chỉ có thể nhìn điểm số mà sống và chơi theo nhóm. Tạm gác qua chuyện điểm số thì với một đứa "vong" như tôi thì chỉ nói chuyện và chơi vui vẻ với những đứa cùng tổ và cùng bàn, còn những người khác tôi vẫn nói chuyện nhưng không nhiều. Vì lớp tôi lúc đó chơi theo từng nhóm nên cũng chẳng mấy khi hòa nhập được. Vì thế khi Nhi hỏi tôi ngày xưa X là người thế nào tôi chỉ có thể đưa ra lời nhận xét khách quan.

Nhi nó kể cho tôi rất nhiều chuyện về X, về việc nó đã đau lòng thế nào khi bị trêu đùa, ngay cả tôi cũng không ngờ ngày trước mình đã học chung với một người như vậy.

Ngoài chuyện đó ra, chúng tôi còn nói về một người bạn, người đó cũng là bạn cùng lớp cấp 2 của tôi. Người bạn đó từ lúc vào trường tôi thực sự trở nên rất nổi tiếng, hầu như khối 10 và cả anh chị khóa trên cũng biết, chỉ có điều con người càng nổi tiếng thì càng dễ bị soi mói và bị "phốt" nhiều. Hầu như lúc nào tôi cũng nghe về chuyện của người bạn đó.

Rồi kể từ ngày hôm đó, tôi và Nhi đi chơi rất nhiều, hầu như mỗi khi học thể dục về chúng tôi đều đi uống trà sữa, ngồi nói chuyện phiếm rất lâu mới về.

Còn về cái tên đáng ghét dùng cách đánh tôi để làm quen thì dần dần bám riết lấy tôi, cũng may là hắn và tôi học khác trường chứ không thôi tôi không biết làm sao nữa. Tôi và hắn học chung môn ngữ văn và hóa, vì thế cứ mỗi khi đi học hắn đều mang theo 1 ly trà sữa hoặc trà trái cây cho tôi. Lúc đầu tôi cũng ngại vì hắn cứ mua hết lần này đến lần khác, nên có lần tôi đưa tiền cho hắn rồi nói

"Cầm đi, coi như là tiền trà sữa từ trước đến giờ."

Hắn nhìn chằm chằm tôi, rồi cầm tiền đi ra ngoài. Tôi ngạc nhiên gọi hỏi đi đâu vậy nhưng hắn không trả lời, cứ thế ra khỏi lớp. Nhưng đợi hoài vẫn không thấy hắn quay về, cho đến lúc cô sửa được 1 nửa số bài tập về nhà mà hắn vẫn không quay lại, tôi biết chắc là hắn không về nhà vì balo của hắn vẫn để ở lớp mà. Sau khi cô phát bài tập thì hắn trở lại, nhưng không phải một mình mà trở lại cùng chiếc bánh pizza trên tay. Phải nói là lúc đó ai cũng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, nhưng hắn không quan tâm chỉ ung dung về chổ, còn nói mọi người đừng làm bài nữa, dọn bàn gọn lại để ăn pizza!

"Sao lại đi mua pizza? Trễ học rồi đó." – Tôi quay sang nói nhỏ với hắn.

"Tại nói bụng nên mua thôi. Với lại tao biết mày cũng đã ăn gì đâu, 9 giờ mới được về nên ăn đi. Đừng ngại vì tao mua bằng tiền của mày mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro