#3. Tình đầu của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm cấp 2 tôi đã thích một người bạn cùng lớp tên H. . Lúc đó tôi ngồi trên còn cậu ấy thì ngồi sau tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau rất thoải mái, cho đến khi tôi biết mình thích cậu ấy nhưng khoảng thời gian đó tôi không có ý định tỏ tình hay làm bất cứ truyện gì tương tự vì lỡ cậu ấy không thích tôi thì sao?

Cho đến khi chúng tôi đang chuẩn bị cho kì thi cuối cấp thì H. tự nhiên nhắn tin hỏi tôi có thích người nào không? Lúc đó tôi chỉ muốn hét vào mặt tên đó là người tôi thích chính là cậu ta. Nhưng lúc đó tôi đã không làm thế, chỉ đùa rằng tôi thích rất nhiều người, sau đó thì liệt kê ra một đống thần tượng Hàn Quốc. Xong cậu ấy liền nói như thế mà thích cái gì? Người mà tôi thích thật sự kìa? Tim tôi lúc đó cứ đập thình thịch, bây giờ người tôi thích lại đi hỏi tôi thích ai là thế nào? Tôi cố gắng, dồn hết dũng khí truyền xuống hai bàn tay, chậm rãi gõ lên bàn phím câu: "người mà tui thích là người tui đang nhắn tin này."

Trời ơi khỏi phải nói, vừa nhắn xong tôi liền cảm thấy hối hận, tôi cứ thế cầu mong là mạng nhà tôi bị gì đó hay tự messenger bị lỗi này nọ để tin nhắn kia của tôi biến mất. Thế nhưng, H. đã xem và nhắn lại với tôi một câu tỉnh bơ: "Vậy hả? Nếu vậy thì tỏ tình đi, biết đâu người ta cũng thích bà thì sao?". Đọc xong dòng đó tôi đơ hết người, chả lẽ không hiểu lời tôi nói? Vốn tính tôi khi nói chuyện nếu người khác không hiểu ý, tôi sẽ giải thích cho bằng được và cũng với thói quen đó tôi hùng hổ trả lời: "Tui thích ông đó!". Chắc bạn cũng biết tôi đã hối hận tập 2, H. xem ngay xong đó, rồi gửi lại cho tôi một cái sticker kiểu (._.), kèm theo đó là tin nhắn: "Là tui hả? Sao lại thích?"

Tôi liền trả lời: "Thích thì thích thôi, cần lý do hả?"

"Nhưng thích tui khổ lắm.", đọc xong câu đó không hiểu sao tôi lại thoáng chút buồn, tôi không nhắn lại nữa, lúc đó mẹ bên ngoài đã giục tôi đi học thêm nên tôi cũng tắt máy luôn. Suốt buổi học tôi cứ bị ám ảnh chuyện của H., cậu ấy nói thế là từ chối tôi còn gì. Tối hôm đó tôi uể oải nằm lên nệm, tiện tay mở điện thoại lên thì thấy thông báo tin nhắn của cậu ấy: "Chúc ngủ ngon."

Bạn không biết lúc đó tôi vui thế nào đâu. Như thế không phải là cậu ấy cũng có chút tình cảm với tôi rồi chứ? Và tối hôm đó tôi thực sự đã ngủ rất ngon.

Rốt cuộc thì sau bữa đó chúng tôi cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn là mối quan hệ giữa bạn bè thông thường, đôi lúc chỉ nói chuyện với nhau đôi lời hỏi thăm, chọc ghẹo. Nếu có nhắn tin tôi luôn là người mở lời trước, người kết thúc cuộc trò chuyện cũng là tôi. Dần dần tôi càng cảm thấy không biết rốt cuộc H. có tình cảm gì với tôi không? Nếu có thì chúng tôi đã không như thế này, còn nếu không thì sao cậu ấy không từ chối, làm như thế thì tôi đã không mơ hồ thế này.

Tôi và cậu ấy vẫn không có gì thay đổi, cho đến khi cậu ấy đi du học ở Canada. Lúc đầu tôi đã nghe mấy người bạn nói về chuyện này nhưng mỗi khi tôi hỏi H. luôn nói rằng cậu ấy không đi đâu hết. Nhưng vào ngày hôm đó, đợi rất lâu nhưng cậu ấy vẫn không online, tôi bắt đầu lo lắng, nhớ lại vụ du học đó, tôi lập tức nhắn tin hỏi vài đứa bạn thì chúng nó đều nói hôm nay là ngày H. đi. Tôi hoàn toàn xuy sụp, cứ như tôi không là gì với cậu ấy cả, là người khi đi cậu ấy vẫn không nói với tôi lời nào.

...

Từ khi cậu ấy đi tôi bắt đầu trở lại với cuộc sống của mình, với việc học trên trường và những lớp học thêm. Trở lại với những cuộc chơi với mấy đứa bạn thân. Trở lại với công việc làm thêm của mình, với những deadline dính tận mông. Dần dần tôi dùng công việc để không nhớ đến cậu ấy.

Rồi một ngày cậu ấy nhắn tin hỏi tôi có khỏe không?

Không có cậu ấy làm sao tôi khỏe được chứ?

H. nói cậu ấy còn nợ tôi một ly trà sữa lúc trước, khi nào về Việt Nam cậu ấy sẽ trả lại cho tôi, lại còn đặt biệt hiệu cho tôi là "trà sữa".

Còn nói tôi không được nói chuyện quá thân thiết với bất cứ đứa con trai nào cả.

Bạn không biết lúc đó tôi đã hạnh phúc thế nào đâu. Là cậu ấy vẫn còn nhớ đến tôi, vẫn còn nhớ đến tình cảm của tôi, câu trả lời mà cậu ấy chưa nói chắc có lẽ sẽ là điều mà tôi muốn.

Nhưng hình như tôi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Cái gọi là "nợ", cái gọi là quan tâm đó rốt cuộc cũng không xuất phát từ thứ mà tôi ngày đêm vẫn mong ước...

Cậu ấy đã có bạn gái.

Người cậu ấy thích thực sự rất xinh đẹp, rất xứng với cậu ấy. Có điều, việc H. có bạn gái chỉ mình tôi không biết, bạn bè ai cũng biết cả.

Tôi lúc đó không hiểu sao lại nhớ đến lúc tôi nói thích cậu ấy, H. chỉ im lặng không nói gì. Chợt tôi hiểu ra một điều, sự im lặng của cậu ấy chính là lời từ chối của cậu ấy, chỉ là tôi từ trước đến giờ vẫn tự lừa mình rằng đó là cơ hội, là thời gian cậu ấy cần suy nghĩ, nhưng tôi sai rồi.

Từ dạo đó tôi không nhắn tin với cậu ấy nữa, không dám instagram của cậu ấy vì sợ thấy bạn gái kia. Tôi cứ như vậy một thời gian, cho đến khi tên rắc rối kia bắt đầu thế khó chịu và lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro