#4. Tên phiền phức đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mới làm quen đến bây giờ, Khoa vẫn luôn là một người bạn kiêm luôn shipper trà sữa và đồ ăn và kiêm cả chuyên gia tâm lý tình cảm cho tôi.

Lúc biết tôi thất tình, tên đó thường xuyên chở tôi đi ăn đi uống, đi siêu thị với tôi (tôi có sở thích hơi kì một chút là khi có chuyện không vui liền đi siêu thị.).

Và cái tên rắc rối này rất biết cách khiến người khác đỏ mặt, xấu hổ vì lời nói và hành động của mình. Điển hình như:

Câu chuyện 1:

Tôi nhớ khi đó là vào kì nghỉ Tết, sáng hôm đó tôi đang nằm đắp chăn xem phim thì có cuộc gọi từ một số lạ, nghe máy thì là giọng một người phụ nữ, tông giọng rất nhẹ, nói:

"Con là Khánh Du đúng không? Cô là mẹ của Khoa. Chuyện là cô muốn mời con qua nhà dùng bữa cơm với nhà cô. Con không cần ngại vì nhà chỉ có hai mẹ con cô thôi."

Chuyện này làm tôi không biết nói gì hết. Với tôi từ chối lời mời của người lớn rất khó, huống hồ người ta còn đích thân gọi điện để mời từ chối thì quá thất lễ rồi. Với suy nghĩ đó, tôi liều mạng nhận lời bất chấp nguy hiểm.

Chiều hôm đó, Khoa chở tôi sang nhà, lúc đến mẹ của Khoa đã ngồi đợi ở phòng khách. Cô ấy là một người phụ nữ rất trẻ, rất đẹp. Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng ngắn trên đầu gối một chút, mái tóc ngang vai xoăn bồng bềnh. Thấy tôi, cô cười vui vẻ, kéo tôi ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Thằng Khoa kể cho cô nghe nhiều về con rồi. Nhìn con đúng là dễ thương thật, còn có hạt gạo nữa này." – Cô ấy thân thiện nói chuyện với tôi.

Tôi lúc ấy chỉ biết cười trừ, hỏi gì nói đó chứ không nói gì nhiều.

Sau khi dùng bữa, tôi ở lại nói chuyện với Khoa và mẹ của cậu ấy. Trước giờ Khoa chưa từng kể cho tôi nghe về gia thế của mình, lúc đi học có lúc thấy tên đó đi xe đạp, lúc thì tay ga. Lúc mới đến nhà, tôi còn phải hết hồn vì ngôi nhà này thực sự rất đẹp, nội thất trong nhà đều theo phong cách đương đại, đơn giản, không cầu kì, chủ yếu là tone trắng đen (trước giờ tôi cứ nghĩ những người thuộc thế hệ trước thường không thích 2 màu trắng và đen, như mẹ tôi chẳng hạn.)

Trước lúc về cô ấy còn dặn tôi khi nào rảnh cứ đến chơi, hoặc khi cần gì, muốn giúp đỡ thì cứ gặp. Tôi thì cũng chỉ dạ dạ rồi chào ra về.

Câu chuyện 2:

Vì tôi và Khoa học cùng lớp ngữ văn và hóa nên việc gặp nhau nhiều không còn xa lạ gì nữa, thêm cả việc Khoa thường xuyên mua trà sữa cho tôi đối với tôi và mọi người cũng như chuyện bình thường. Chỉ có điều, nếu là bạn, bạn sẽ không có suy nghĩ gì về một đứa con trai thường xuyên quan tâm đến một đứa con gái ngoài cái suy nghĩ: hai người đó đang quen nhau.

Có lần ở lớp học hóa, tôi vừa chóp chép nhai trân châu vừa hỏi:

"Cứ uống trà sữa như vầy, tao mập đều tại mày hết đó."

Tên phiền phức đó đang làm bài thì dừng bút lại, suy nghĩ gì đó rồi lại cúi xuống làm bài. Tôi tưởng tên đó không quan tâm đến lời nói, nhưng một lúc sau, tên đó lại nói một cách rất bình tĩnh:

"Gầy cũng được, nhưng mập một chút thì đẹp mà mập thì đã sao? Tao nuôi được."

Âm lượng nhỏ vừa đủ để...cả mấy đứa cùng bàn nghe!

Mấy đứa cùng bàn trố mắt nhìn nhau, kiểu: "Đây là nơi công cộng và chúng mày không nên hại mấy đứa ế như tụi tao."

Tôi không nói gì nữa, chỉ im lặng uống trà sữa và không nói gì hết.

Câu chuyện 3

Là câu chuyện ở lớp ngữ văn. Cũng giống như tôi, cô giáo ngữ văn cũng rất thích trà sữa, có lần tôi còn nghe cô kể rằng có một ngày cô chỉ uống trà sữa thay cho 3 bữa cơm. Vì lí do đó nên mỗi lần đi học, tên đó đều mua hai ly trà sữa cho tôi và cô giáo.

Có lần, cô hỏi hắn cứ quan tâm tôi như thế thì làm sao tôi có bạn trai được? Vậy là 1 lần nữa hắn trả lời một cách rõ ràng: "Không có ai thì càng tốt chứ sao cô, đỡ phải dành chi mất công."

Từ đó, trong lớp ngữ văn tôi đã được mặc định rằng: Hàng đã được đặt trước. Miễn đụng vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro