#6. Những ngày tôi vô cớ buồn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể nói là một đứa vô cùng, vô cùng kì lạ. Đôi lúc tôi điên điên, khùng khùng, đôi lúc lại cười nói vui vẻ, có lúc lại bất giác rơi nước mắt, và đôi lúc tôi vô cớ buồn một mình.

Tôi thích ở một mình. Một mình dùng bữa, một mình lang thang đâu đó, một mình nhâm nhi một ly trà sữa ở một quán quen thuộc nào đó, một mình đi lòng vòng trong nhà sách, một mình đi xem phim. Tất cả tôi đều có thể làm một mình, nhưng ...có điều sau mỗi lần thoát ra khỏi "chiếc hộp" của riêng mình, trở lại với cuộc sống thường nhật, tôi lại cảm thấy trống rỗng.

Giống như hôm nay, tôi đã đi xem phim một mình. Tôi chọn đại một bộ phim tên là "The darkest minds", vì trong suất chiếu chỉ có cái tên đó là không quá trẻ con. Tôi mua một vé xem phim, một ly nước rồi đi vào rạp. Trong rạp lúc đó chỉ có mình tôi, đó là lần đầu tiên tôi vào rạp sớm như vậy. Tôi nhanh chóng tiến đến ghế ngồi của mình, lát sau có vài người nữa bước vào, một lúc sau phim cuối cùng cũng chiếu.

"The darkest minds" là bộ phim kể về một thế giới mà ở đó những đứa trẻ sống sót qua một dịch bệnh kì lạ mang tên I.A.A.N đều bị chính phu đưa vào trại tập trung Thurmond vì họ mang trong mình một sức mạnh phi thường. Trong số đó, cô gái Ruby sở hữu một sức mạnh hiếm có mà theo chính phủ cô xếp vào loại "cam", tức là nguy hiểm và phải bị thủ tiêu. Cuối cùng sau 6 năm bị giam cầm, Ruby đã trốn thoát. Cô tình cờ gặp được những người bạn đồng hành: Liam, người có thể dịch chuyển đồ vật, người bạn có trí thông minh siêu phàm Charles và cô bé Zu với khả năng phóng ra điện.

Bộ phim khá hay, ít ra là không uổng mất 45 ngàn tiền vé, nhưng cái kết của bộ phim chính là vì muốn Liam được liên minh trả tự do, Ruby đành sử dụng chính sức mạnh của mình để xóa bỏ đi hình ảnh của mình trong ký ức của Liam...Tự mình xóa đi hình ảnh của mình trong ký ức của người mình yêu thương đau đớn đến nhường nào...

Bất giác tôi lại có suy nghĩ liệu biết đâu phim sẽ có phần 2, ở đó Ruby gặp lại Liam và sẽ yêu nhau một lần nữa...

Tôi thường hay ám ảnh với những câu chuyện tình cảm, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện đó. Có khi chỉ cần nhân vật trong bộ phim hay câu chuyện nào đó gặp chuyện gì đó, họ chán trường, họ mệt mỏi, họ hạnh phúc, hay bất cứ cảm xúc nào đó tôi sẽ mang trong mình cảm xúc đó cả ngày, bất kể ngày đó như thế nào.

Đôi lúc tôi cũng tự ghét cái tính kì lạ ấy, tự hỏi tại sao lại đắm chìm trong cảm xúc của người, tự mình giam mình trong vô số những điều khác nhau. Cứ bao nhiêu lần hỏi như thế, bấy nhiêu lần tôi tự đưa ra cho bản thân những câu trả lời, nhưng lại không thể thoát ra được. Đôi lúc tôi lại tự cho mình cái quyền được sống trong thế giới ảo đó, tự cho phép mình trải nghiệm trước những cảm giác đó, trải qua bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu cuộc tình, như thế chẳng phải cũng tốt sao?

Chỉ có điều những người xung quanh không hề nghĩ vậy, họ cho rằng tôi ấu trĩ, nhảm nhí, rảnh hơi hay quá nhạy cảm với những thứ không thuộc về mình, những điều hư ảo. Họ cho rằng tôi cứ say xưa trong những điều phi thực tế, không có thật để rồi đánh mất bản thân, quên đi mình vẫn đang sống trong thế giới thật. Thế nhưng, tôi lại thấy cảm xúc của bản thân lại đến lượt người khác quyết định sao? Họ không thể sống cuộc đời của tôi, không thể làm gì cả, vậy tại sao lại chê trách, bình phẩm tôi. Lúc trước, tôi đọc một bài viết về Nguyễn Công Trứ, cảm thấy thực sự rất phục ông ấy. ông sống một cuộc đời của riêng ông, một cuộc đời "ngất ngưỡng", vô sầu vô lo, không hề để ý đến miệng thế gian, thậm chí còn coi đó chỉ bằng mông của một con bò. Cuộc sống đó, có ai mà không muốn, chỉ là họ không biết cách để sống như thế thôi.

Tôi vẫn mong ước có một cuộc đời "ngất ngưỡng" như thế. Sống thật với cảm xúc của bản thân, tạm chấp nhận cái tính tình thất thường kia. Ít ra như thế tôi vẫn là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro