#7. Những câu chuyện không thốt lên lời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa cuồng phim ma, kinh dị máu me các kiểu, còn tên Khoa kia lại là tên thỏ đế chính hiệu. Có lần tôi hỏi cậu ta có sợ ma không thì cậu ta dõng dạc trả lời mạnh mẽ là không sợ, thế là tôi ngỏ ý muốn đi xem phim, vậy là cậu ta phán: "Phim ma có gì đâu mà mà xem, nhìn chẳng có tí nghệ thuật gì cả.". Tôi đơ người ra, trong đầu nghĩ có phải tên đó đang sợ không? Thế là tôi cứ lẽo đẽo sau lưng đòi xem phim ma, nói đi nói lại, nói tới nói lui, tên đó cuối cùng cũng chịu không nổi nên đành chiều theo ý tôi.

Đến hôm xem phim, tôi háo hức bao nhiêu thì tên nhát gan nào đó lại tỏ thái độ miễn cưỡng bấy nhiêu, bất lực nhìn hai tấm vé trên tay cùng tôi vào rạp phim. Bộ phim chúng tôi xem hình như là "Giao ước chết", mấy phút đầu phim thì không nhưng tới khúc giữa thì tên kia như không chịu nỗi nữa, cứ ôm khư khư hộp bắp rang, hễ tiếng nhạc mạnh một chút hay phim chuyển sang cảnh ban đêm thì y như rằng Khoa lại co rúm người lại, lấy ôm bắp che mặt. Mỗi lần như thế tôi lại quay sang nhìn với vẻ mặt thích thú. Có ai mà biết được "nam thần" của lớp chuyên toán lại là một tên gan nhỏ như vậy.

Sau khi bộ phim kết thúc chúng tôi đến một quán ăn nhỏ, trong lúc đợi món tôi nói:

"Lần sau nếu không muốn xem phim ma thì cứ nói là được rồi, miễn cưỡng xem làm gì. Lúc nãy mày còn không xem được hết bộ phim, vậy uổng tiền chết được."

Tên Khoa đó nãy giờ vẫn chăm chăm chơi game trên điện, nghe tôi nói xong liền lên tiếng:

"Mày điên à? Bỏ tiền mua niềm vui cho mày có gì mà uổng!"

____

Có một đợt, Khoa rủ tôi đi xem bóng rổ với các anh trong club bóng rổ của trường. Tôi thì với niềm yêu thích bóng rổ cùng niềm say mê các anh tuyển thủ cao to, đẹp trai nên vừa nghe xong là lập tức đồng ý.

Chiều hôm đó, tôi ngồi xem Khoa cùng mọi người chơi bóng. Mỗi lần ném vào được 1 quả thì Khoa lại quay sang nhìn tôi cười một cái, tôi cũng vui vẻ cười đáp lại. Không biết có phải do nắng chiều hay không mà nụ cười của tên đó lại đẹp 1 cách lạ thường, cộng thêm dáng người cao, làn da trắng, còn cả chiếc răng khểnh lộ ra mỗi khi cười, tất cả đều làm tên đó trở nên rất nổi bật.

Một anh chơi cùng chọc tôi rằng con gái trong trường thích cậu ta thực sự rất nhiều nhưng đều bị ngó lơ, nếu hôm nay tôi không đến có lẽ là cả nhóm sẽ nghĩ cậu ta là gay rồi.

Đúng lúc tôi đang thẩn thơ thì một cái "bốp", đầu tôi truyền đến một cảm giác đau buốt, định hình lại tôi thấy trái bóng da cam nằm ngay chân mình thì tôi đã chắc chắn một điều là mình vừa bị trái bóng đó đập vào đầu. Sau đó tôi thấy Khoa cùng mọi người chạy đến chỗ tôi xem tình hình. Tên đó luôn miệng hỏi tôi có sao không? Có bị sưng không? Bla bla bla...Một anh trong đội thấy thế liền lên tiếng:

"Bóng đập trúng chứ có phải đá hay bê tông cốt thép đâu mà sốt sắng quá vậy?"

Khoa không để ý, vén tóc tôi lên để xem chỗ bị đập vào, sau đó lại liếc mắt sang trái bóng kia, nói: "Đánh chó cũng phải ngó chủ nhà chứ!"

Và rồi tôi, những người khác ai ai cũng cứng cả họng. Cái gì mà chó, cái gì mà ngó chủ? Đúng là tên này có khả năng làm người ta mất đi khả năng phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro