chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à đi thôi khu trung tâm này làm ăn chẳng ra sao " cô vừa nói vừa chỉnh lại nhiệt độ trong cơ thể mình mà kéo tay mẹ cô đi

" À ừ đi thôi con " mẹ cô cũng nắm tay cô đi

Nhưng đi được vài bước Hạo Thiên liền nắm tay cô lôi lại " Vị tiểu thư này là do trung tâm tôi làm việc không tốt nên mới để xảy ra sơ suất lớn như vậy mong cô bỏ qua " anh vừa nói vừa nở nụ cười chết người làm bao nhân viên và khách nữ ở đây siêu lòng

" Hừ tôi không chấp " cô nói rồi vựt tay mình ra khỏi tay anh

" Anh.. anh sao anh lại nói vậy là cô ta đánh ...em đó " giọng nói chua chát của con ả nhân viên vang lên

" Câm miệng lại và gọi tôi bằng chủ tịch " anh gằm nhẹ lên làm cho mọi người im bặt

" Hay vậy đi tôi sẽ tặng cho cô một bộ trang sức coi như đền bù cho tiểu thư đây vậy "

" Sao cũng được " Ai ngu mới không nhận trang sức của tập đoàn TiVal lừng danh trên thế giới

"Mau dẫn tiểu thư đây đi lựa chọn đi " anh nói rồi cũng đi ra khỏi khu trung tâm. Nhưng trước khi đi không quên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô

Cô lựa cho mình bộ trang sức đắt nhất và cũng là bộ nổi tiếng nhất do nhà thiết kế lừng danh làm ra. Nhà thiết kế này chưa từng có người nào thấy mặt ông chỉ là nghe danh thôi nhưng duy nhất chỉ hợp tác với hãng trang sức Tival của công ty Tần thị

Lựa xong cô và mẹ đi ra nhà hàng Nhật nổi tiếng ăn " Mẹ à ăn tự nhiên con sẽ trả mà " cô nhìn mẹ mình nói cố gắng trưng ra nụ cười cứng ngắt

" Con có thể nói cho mẹ biết 5 năm qua con đã sống như thế nào không " nói đến đây mẹ cô lại rơi nước mắt

" Chưa phải lúc để nói, mẹ chỉ cần biết từ lúc cha và mẹ chỉ lo cho công việc mà không quan tâm đến con thì con đã cực khổ tuổi thân ngay từ cái ngày đó rồi " cô nói nhưng giọng cũng chẳng có gì là cảm động mà thay vào đó là giọng lạnh tanh

" Mẹ xin... lỗi là mẹ không tốt " mẹ cô vừa khóc vừa nắm chặt bàn tay cô

" Thôi đây là nơi cộng cộng mẹ đừng khóc nữa xấu xí lắm " cô nói rồi lấy tay lao những giọt nước mắt của mẹ mình

Hai người dùng bửa rất vui vẻ sao đó cũng trở về tới nhà " Haizz mệt thật mẹ ngồi đi con đi lấy nước " cô nói rồi đỡ mẹ ngồi xuống chạy lon ton đi lấy cốc nước

Tối hôm ấy cô quyết định gọi điện thoại cho Mạc Uyển Nhi

" Alo " đầu dây bên kia cất giọng lạnh lẽo vang lên

" Sao lạnh vậy " Cô cũng chẳng bất ngờ gì vì suốt 3 năm nay luôn luôn cho người thâm dò tình hình của người bạn thân này

" Giọng nói này là... là Tiểu Kiều là cậu sao " trong lời nói đã có 3 phần là xúc động

" Đúng là mình đây " giọng cô chẳng có tí nào là cảm động

" Cậu đang ở đâu vậy mình muốn gặp cậu mình thực sự rất nhớ cậu "

" Mình ở ngôi nhà phía ngoại ô còn ở nước nào cậu tư tìm kiếm đi " cô nói rồi cúp máy với niềm tin là Uyển Nhi sẽ tìm được mình

Không ngoài dự đoán 2 ngày sao Mạc Uyển Nhi đã xuất hiện trong nhà cô.

" Cho hỏi có Tiểu Kiều ở đây không vậy " cô hỏi người con gái trước mắt mình

" Cô đến lộn chỗ rồi " Kiều Ân mỉm cười trêu cô

"Giọng nói này ..... là tiểu Kiều mà sao lại... " cô bất ngờ nhìn đi nhìn lại người con gái sắc sảo quyến rủ xinh đẹp trước mắt

" Cậu không nhận ra mình sao buồn thật đấy " lúc này cô mới chịu nói thật cho Uyển Nhi biết

" Mình nhớ cậu chết mất " cô nói vừa khóc nức nở vừa chạy lại ôm chầm lấy Kiều Ân

" Cậu thôi cái tính trẻ con ấy dùm mình đi " cô nói rồi cũng dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp Uyển Nhi

" Cậu đã làm gì trong 5 năm qua vậy " Uyên Nhi lấy lại bình tĩnh mà truy hỏi Kiều Ân

" Mình đi thay đổi bản thân " cô nói úp nói mở

" Cậu có cực khổ không mà tại sao lại ốm như vậy mình chỉ thích 1 Kiều Ân mũm mỉm đáng yêu thôi " Uyển Nhi vừa nói vừa đưa tay bẹo má Kiều Ân

" Cậu làm như mình là con nít không bằng cứ thích bẹo má suốt ngày " cô giỡ giọng nũng nịu ra trêu chọc Uyển Nhi

" Thôi được rồi bây giờ cậu có thể kể cho mình nghe được không " Uyển Nhi nhìn cô bằng ánh mắt chân thành

"Thôi được " cô nhìn thấy ánh mắt thật sự lo lắng của Uyển Nhi nên đã kể cho cô nghe tất cả sự việc trong 5 năm qua và thân phận thật sự của mình

" Vậy trong những năm qua cậu đã chịu khổ nhìu rồi huhu... cậu còn giúp đỡ mình trong việc xử lí những người phản bội ba mình nữa vậy mà mình không hề hay biết chỉ biết đi ra nước ngoài lập bang phái khác "

" Đừng khóc nữa mình có ý kiến này cậu hãy gia nhập bang của cậu vào chung bang của mình đi " cô nói

" Được mình sẽ làm ngay " Uyển Nhi không do dự đồng ý ngay

" Cậu lần này trở lại còn nhớ gì đến chuyện xưa không " Uyển Nhi nói đến đây liền cảm thấy khó thở khi nhớ lại cái cảnh Hạo Thiên xém hại chết Kiều Ân

" Đừng nhắc về nó nữa mình không muốn nhớ về cái kí ức đó " cô nói bằng cái giọng chứa đầy băng của mình

" Thôi được rồi mình sẽ không nhắc nữa " Uyển Nhi cũng hơi sợ cái giọng điệu ấy của Kiều Ân

" À mà cậu gọi mình là NaNa đi mình không muốn bị lộ thân phận " Kiều Ân nhắc nhở

" Được rồi tiểu .... À NaNa "

" Lâu rồi mới về lại đây tối nay đi bar chơi đi " Kiều Ân hỏi

" í kiến hay " nói xong 2 nàng cũng đi tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi bar

Khi bước xuống chiếc xe thể thao và đi vào bar 2 nàng liền làm tâm điểm chú ý của khách trong bar vì quá sexy

Kiều Ân mặc chiếc đầm cúp ngực xanh lam đậm bó sát người dài trên đầu gối tóc lúc này đã được buộc lên gọn gàng  Còn Uyển Nhi lúc này thì cũng bận chiếc đầm cúp ngực nhưng là màu tím kiểu cũng giống NaNa

2 người nhanh chóng chọn cho mình chiếc bàn khuất những tầm nhìn ấy. Và kêu những loại rượu mạnh và gói thuốc ra nhăm nhi hút

" Chả hiểu sao nhìn ghê vậy " Uyển Nhi than vãn khi nhớ lại những cái ánh mắt nóng rực của bọn đàn ông trong đây

" Cậu cứ giả bộ quài, chẳng phải cậu gặp những tình cảnh này quài khi làm nhiệm vụ sao " Kiều Ân cười lã chả

" Hừ đúng là chẳng qua mặt được cậu, định nhờ móc mắt họ ra dùm mình ai ngờ bị lật tẩy nhanh như vậy " Uyển Nhi thầm than

Lúc 2 cô nàng đang tán gẫu thì có 2 con đứa con gái coi bộ lớn tuổi hơn tụi cô 5 - 6 tuổi đến kiếm chuyện

" Tụi bây mới vào bar này mà láo quá nhỉ " giọng chua chát vang lên

" Láo là sao nhỉ bà cô già " Cô vừa phun khói thuốc vừa nhìn ả ta làm ả tức xì khói

" Mầy nói ai già tao đây là mĩ nữ của cái quán bar này đây " do lời nói của ả ta quá lớn nên đã gây sự chú ý lên bọn họ

" Bà thím à nói chuyện phải biết chừng mực đừng lên cao quá té coi chừng bị chổng mông đó " lời cô nói làm mọi người ở đây cười sặc sụa vì độ đúng của nó

" Đúng rồi đó gần 30t rồi mà cứ tưởng mình trẻ haha " một số vị khách trong đó lên tiếng

" CÂM MỒM " ả ta tức giận xông đến tát vào mặt của Kiều Ân một cái

" Hừ bà già đụng lầm người rồi, dám đánh người của tôi " lúc này Uyển Nhi mới lên tiếng

Uyển Nhi liền đi đến đá vào bụng ả ta làm ả ta ngã văng ra đất " Con khốn mầy dám đánh tao.... " chưa nói dứt lời liền bị NaNa đi tới giẫm chiếc giày 7 phân của mình ngay cái tay vừa tát cô " A.... a  đau quá buông ra mau " ả ta la thất thanh

" Ai cho cô cái quyền đụng vào người tôi " nói xong liền lấy điếu thuốc đang hút dở dang châm ngay con mắt phải của ả " A ..... a....a có ai không cứu với tôi đau quá " người đi chung với ả thấy vậy liền định nhào lại nắm đầu cô lôi ra nhưng hành động đó đã dừng lại vì lời cô nói " Ai dám cứu cô ta tôi sẽ rút xương chặt đứt tứ chi của tên đó ... nào lại cứu thử xem nếu không tin " cô gằng lên bằng giọng nói đến cực hạn băng lãnh của mình

Mọi người đều bị khí thế bứt người này làm cho hoảng sợ mà lùi lại mấy bước. Thấy mọi người nghe lời tâm tình cũng tốt nên đã buông tha cho ả và hài lòng với chiến tích mình gây ra " 1 con mắt 1 cánh tay không tệ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro