chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà ả ta không cam lòng liền vùng dậy cầm con dao định đâm lén cô nhưng cô là ai một sát thủ lừng danh làm sao có thể không cảm nhận được nguy hiểm chứ. Cô liền bật người nhảy qua sau lưng đạp cho ả ta té sấp mặt xuống đất lúc này con thú dữ trong người cô mới thực sự bị đánh thức

" Là cô không biết quý trọng mạng sống đừng trách tôi độc ác " cô gằm nhẹ lên nhưng làm cho mọi người sợ hãi run rẩy

Cô nói xong lấy gót giầy của mình đạp thẳng vào con mắt còn lại của ả ta, cú đạp sâu đến tận não khi rút giầy ra thì  gót giầy vì bị lực tác động mạnh mà dính lại vào trong con mắt của ả già đó

Một số người đứng gần liền bị máu phún mà dính lên quần áo. Còn ả ta nói sao nhĩ là trời không thương hay sao ta !!! Mà cú đạp vừa rồi chưa lấy đi mạng sống mà chỉ làm cho ả còn thoi thóp. Như vậy ả sẽ bị hành hạ cho đến chết a~~ thật tội nghiệp !!

NaNa lúc này đập bể chai rượu vang trên bàn lấy miếng thủy tinh cứa nhẹ cứa rất nhẹ vào từng động mạch của ả. Còn lưỡi thì bị con dao khi nãy ả định ám sát Kiều Ân mà cắt ra nhiều khúc rớt trên sàn đất. Cuối cùng chơi chán chường cô liền dùng bên giầy còn lại đạp thẳng vào chiếc cổ của ả ta cướp đi mạng sống của một người

Cạnh tượng nãy giờ làm mọi người khiếp sợ có người không chịu nổi còn nôn thốc tùm lum. Chỉ có một người là bình tĩnh quan sát trong im lặng đó không ai khác là Tần Hạo Thiên và người bạn chí cốt mới du học về của anh Tôn Thành cũng là chủ tịch của tập đoàn Tôn thị bên Mỹ kiêm bang chủ của bang Bạch Long rất nổi tiếng

" Hạo Thiên à cách ra tay sao mà ác quá dị kìa, mình nổi hết cả da gà " Thành vừa nói vừa rùng mình tuy là bang chủ của một bang nổi tiếng nhưng cách giết người của cô gái này làm anh bất ngờ

" A!!! lại gặp được người quen " Hạo Thiên cười nhẹ rồi sau đó cũng lôi tên bạn mình đi lại chỗ đám đông

" Ai to gan dám đến quán bar tôi quấy phá vậy " khi thấy được ánh mắt khát máu của cô thì có vài phần bất ngờ và xen lẫn niềm thích thú

" Là cô ta kiếm chuyện trước " lúc này Nhi lên tiếng nói

" A vị tiểu thư này nhưng tôi thấy cô ấy giết người ngay trong quán tôi mà " anh nói nhưng ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào NaNa

" TẦN HẠO THIÊN ... là anh sao " Nhi lúc này thấy anh cũng giật bắn mình

" Cô là ... Mạc Uyển Nhi " anh khi nghe tiếng hét của Nhi thì mới chú ý đến mà nhìn kĩ Nhi

" Haha lâu rồi không gặp " cô cười như không cười khi tất cả quá khứ cứ ùa dề làm cô thấy rất có lỗi đối với Kiều Ân

" Cũng 5 năm " anh cũng nói theo và cũng nhớ tới hình ảnh mập mạp cuối cùng còn sót lại trong đầu anh Tô Kiều Ân

" Người quen của cậu tóm lại là ai trong 2 người " Thành hỏi anh

" Cả 2 đều quen biết " anh nói

" NaNa cô còn nhớ tôi chứ " anh đi tới và nắm lấy bàn tay đầy máu tươi của cô

Điều này đã lôi cô trở lại hiện thực và con người của cô " Anh sao lại ở đây " cô nói nhưng tay cũng chẳng lấy ra

" Tôi là người quản lí của bar này " anh cười nói

" Hừ vậy phiền anh giải quyết dùm tôi " cô nói xong liền quay lưng đi

" NaNa à anh ta có biết cậu là tiểu ...." lúc này 2 nàng đã ra khỏi bar và đang phóng xe về nhà

" Hoàn toàn không " cô nói chắc nịch

" Cậu có thể nói rõ hơn không " Nhi hỏi

" Mình và anh ta trong 1 lần làm nhiệm vụ mới biết nhau nhưng trên cương vị là nữ sát thủ NaNa "

" À vậy cũng tốt nhưng cậu biết không, lúc cậu bỏ đi cậu ta cũng đã cho người đi tìm kiếm cậu nữa đó " lời nói của Nhi mặc dù làm cho NaNa hơi giật mình nhưng rất mau chóng qua đi

" Kiếm để giết mình về vụ kễ lễ với cậu chuyện quá khứ hay sao " cô cười nhẹ

" Không phải đâu anh ta kiếm cậu để xin lỗi " Nhi nói ra sự thật

" Mình chẳng quan tâm dù gì cũng là quá khứ " cô không muốn nhớ tới cái quá khứ tồi tệ đó nữa

Nói rồi cả 2 cũng chìm vào im lặng mà về nhà của Kiều Ân. Khi bước vào nhà anh 2 cô đang ngồi xem TV trên sô pha

" A.... anh 2 sao anh lại chưa ngủ nữa chứ "  cô nói rồi xà vào lòng anh cô- Tô Chí Quân . Lúc này cũng cở 12h khuya rồi

" Anh đợi em về chứ còn làm gì nữa ... mà đây là Uyển Nhi sao nhìn em càng lúc càng xinh nha " anh cũng ôm cô em gái mình và trêu chọc Uyển Nhi

" Anh cứ thích chọc em miết " Nhi giả bộ nũng nịu

" Thôi được rồi nhưng anh nói em đẹp là thật " từ nhỏ anh cũng xem Uyển Nhi như người trong nhà rồi nên rất yêu thương Nhi

" Thôi em mệt rồi nên lên ngủ đây " nói xong cô cũng rời vòng tay ấm áp của Chí Quân đi lên phòng cùng Uyển Nhi

Sáng hôm sau, cô và Nhi đi đến công ty Tô thị làm. Khi cô và nhi bước dô đã có rất nhiều ánh mắt săm soi của bọn con gái và ánh mắt mê mẫn của bọn con trai

" Tôi là thư kí mới của chủ tịch " Cô giới thiệu trước những ánh mắt tò mò của người trong công ty

" Tôi là phó thư kí của chủ tịch tên Mạc Uyển Nhi "

Không phải 2 người họ không có công ty riêng nhưng hầu như là ở nước ngoài nên bọn người thấp hèn trong công ty này ít ai biết đến. Công ty của cô bên HongKong đứng đầu về tất cả mọi mặt nhưng chủ yếu là bất động sản và hiện nay đang xâm chiếm thị trường của bên Hàn và Singapo.

Còn công ty của Uyển Nhi thì đứng đầu Nhật Bản về nhiều ngành nghề khác nhau.

Còn Tô thị này thì đứng đầu Trung Quốc và Mỹ về trang sức và quần áo hiện đang xâm lược qua thị trường cổ phiếu

Còn về công ty Tần thị của Tần Hạo Thiên thì thuộc về sản xuất vũ khí và đứng đầu về thời trang quần áo, trang sức, và giầy

" Aizzz chắc dô đây câu dẫn chủ tịch chứ còn gì nữa thứ mất nết " một nữ nhân viên mỉa mai

" Sao có thể được, nhìn 2 người họ đẹp vậy mà" 1 nhân viên nam lên tiếng bên vực

Lúc này một thân ảnh cao ráo bước ra từ thang máy "Anh ơi em nè " cô vụt chạy lại ôm chầm lấy Chí Quân

" Đó thấy chưa cái đồ không biết xấu hổ " nữ nhân viên nói

" Em sao còn chưa lên anh đợi em nãy giờ nên mới xuống coi sao nè " anh cô cười nói với Nhi và cô

" Em đang đứng lại nghe người ta mỉa mai sao mà lên được " cô vừa nói vừa nhìn về phía 3 cô nhân viên vừa nói lời mỉa mai cô và Nhi

" Em cũng đứng nghe chung nên mới không lên làm việc được " Nhi cũng phụ họa theo

3 ả ta nghe tới đây thì tức rung mình
" chủ tịch à 2 người bọ họ nói dối tụi em không có mỉa mai ai cả " 3 ả ỷ mình là người xinh đẹp trong công ty nên sẽ được Chí Quân để ý mà bên vực

" 3 người các cô đóng gói hành lý đi ra khỏi công ty nhanh lên " ai gan trời dám ức hiếp 2 cô em gái của anh kia chứ

" Nhưng là 2 con ả này sai trước mà " một trong 3 ả lên tiếng chỉ thẳng mặt NaNa

" Anh 2 ơi cô ta chỉ em kìa em sợ quá "cô đang diễn tuồng nhưng ai nhìn vào cũng tưởng thật mà muốn bảo vệ

" Cái .... gì anh 2 sao vậy ... cô là em của chủ tịch " đến bây giờ 3 ả ta mới hoảng sợ mà té phịch xuống

" Bảo vệ lôi 3 người này ra khỏi công ty ngay lập tức cho tôi " Quân lạnh lùng ra lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro