chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi bây giờ đi qua bên chỗ bán trang sức thôi NaNa " Uyển Nhi lên tiếng

" Ừ đi thôi " khi đến nơi thì Nhi đã ưng ngay bộ trang sức nổi tiếng của nữ thiết kế Jerry người Pháp trên thế giới thì cũng chỉ có một bộ mà thôi tất nhiên là giá cũng rất đắt đỏ

" Cho tôi xem bộ này đi " Uyển Nhi nói với nhân viên

" A !!! Tiểu thư đây thật biết nhìn nha, đây là bộ trang sức nổi tiếng trên thế giới cũng chỉ có 1 bộ " cô nhân viên thấy vào đúng chuyên ngàng của mình thì liền nói liên tiếp

" Tôi cũng muốn lấy bộ trang sức đó " lúc này cũng có một giọng nói vang lên

" Ây zaa thật xin lỗi tiểu thư này đến trước ạ " cô nhân viên nói

" Như vậy thì sau tôi đây nhiều tiền hơn cô ta " Người này không ai khác chính là Lý Nhàn

" A!! Thì ra là cái người hôm qua lại câu dẫn đàn ông của chúng ta đây mà " Uyển Nhi nói , trong lòng thầm xin lỗi vì đã lôi 2 tên mắc dịch kia vào chuyện này

" Cô ... cô nói ai hã " ả ta bị chọc trúng chỗ đau liền tức giận

" Ai trả lời thì người đó " Uyển Nhi thật độc miệng a~~~

" Cô nhân viên à đem gói bộ trang sức này lại cho tôi " lúc này Kiều Ân mới lên tiếng

" Đó là của tôi ai cho cô lấy " ả  Lý Nhàn dậm dậm chân nói

" Có dấu răng cô trên đó sao ,lô - gíc gì vậy chứ, đến sau mà còn làm càng " Kiều Ân dùng giọng hàn băng nói

" Đây là thẻ tín dụng của tôi cô mau gói lại và đưa cho tôi nhanh đi " Lý Nhàn biết là cải không lại đành dùng cách này vậy

" Nhưng mà 2 vị tiểu thư đây nhìn thấy trước ạ " nữ nhân viên thật khó xử trước tình huống này

Lúc này cô không nói 2 lời liền lấy chiếc thẻ bạch kim của mình ra đưa cho cô nhân viên " Tính tiền đi " sau đó liền quay sang nhìn sắc mặt của ả Lý Nhàn

" Cô tại sao lại có... cái thẻ đó chứ " trên thế giới chỉ có 6 cái : cái thứ nhất là của chủ tịch của Tô thị - Tô Chí Quân . Cái thứ 2 là của Tần tổng - Tần Hạo Thiên. Cái thứ 3 là của Tôn tổng - Tôn Thành và 3 cái còn lại là của 3 người bí ẩn chưa ai biết cả. Số tiền có trong chiếc thẻ này là không giới hạn đó chứ không phải thường

" Tại sao lại không có được cơ chứ " Kiều Ân hài lòng với cái vẻ mặt này của ả ta

" Đây ạ của tiểu thư " nữ nhân viên gói lại bộ trang sức đưa cho Uyển Nhi và trả chiếc thẻ lại cho cô

" Đi thôi Uyển Nhi " cô và Uyển Nhi đi bỏ lại ả Thảo Nhi với bộ mặt trắng bệch chưa kịp hoàn hồn

Chiều đến 2 cô gái ăn mặc xinh đẹp bước vào nhà hàng Trung nổi tiếng của Tôn thị. Từ khi bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người

" 2 vị tiểu thư đây có đặt trước chỗ chưa ạ " nam nhân viên sau khi kịp hoàng hồn lại mới tiến lên hỏi

" Phòng Vip 1707 " Kiều Ân nói

" Dạ xin mời đi hướng này " nói rồi 2 người cũng đi theo nam nhân viên

" A !!! Đây là Mạc Uyển Nhi con của Mạc Nghiêm đó sao " 1 phu nhân trong đó lên tiếng

" Dạ phải ạ " Uyển Nhi trả lời

" Con mau lại đây đi " Người vừa lên tiếng là Kim Ngọc Mai mẹ của Tôn Thành

Do Tôn Thành ngồi quay lưng lại nên Uyển Nhi không thấy được mặt anh. Nhưng suy nghĩ đầu tiên cô nghĩ về cuộc mai mối này là người phuh nữ kia hiền thục dịu dàng tựa như mẹ cô vậy

" Anh ... anh là " Uyển Nhi lắp bắp khi thấy được vị hôn phu của mình

" Cô .... cô là vị hôn phu của tôi sao " anh cũng bất ngờ không kém

" 2 đứa quen biết với nhau sao " Kim Ngọc Mai thấy vậy liền hỏi

" Dạ có quen nhưng ... " lời nói của Uyển Nhi chưa nói hết liền bị Kiều Ân chặn lại

" Bác ạ tụi con có quen nhau ạ !! " Kiều Ân lên tiếng nói

" Dậy thì quá tốt rồi " Kim Ngọc Mai thầm vui trong lòng

" Vậy 2 tháng sau là ngày tốt của 2 đứa nên sẽ tổ chức hôn lễ luôn được không " Kim Ngọc Mai hỏi

" Dạ nhưng mà bác ơi.... " Uyển Nhi đang rơi vào khủng hoảng

" Mẹ à sao nhanh vậy chứ " Tôn Thành tuy biết được cô là vị hôn thê trong lòng cũng vui vài phần nhưng sao lại gấp rút như vậy mà tổ chức hôn lễ chứ . Đột nhiên anh bị cái ý nghĩ này làm cho hoảng sợ , khi biết trong lòng vị hôn thê là cô lại cảm thấy vui sao, chắc anh bị điên rồi

" Tại vì mẹ của Uyển Nhi cùng ta đã hứa hẹn với nhau khi còn trẻ nếu một trong 2 người sinh ra một trai và một gái sẽ cho chúng cưới nhau khi lớn lên " bà kể lại

" Dạ được rồi ạ " Uyển Nhi khi nghe nhắc đến mẹ liền xúc động

" Dạ mẹ vậy 2 tháng nữa tổ chức hôn lễ " Tôn Thành cũng chấp thuận

" Vậy 2 đứa ở đây ăn cơm đi mẹ đi ra ngoài có chút chuyện " Bà kiếm cớ đi ra ngoài để dành 2 không gian riêng cho 2 người. Kiều Ân cũng đi ra theo

" Alo Phi Yến tình hình công ty bên Nhật sao rồi " cô gọi điện cho trợ lý bên Nhật của mình

" Dạ chủ tịch mọi chuyện đều ổn cả ạ"

" Vậy được rồi cô được nghĩ phép trong vòng 1 tuần. Đặt cho tôi 1 vé máy bay sang Nhật tôi sẽ tự quản lí "

" Dạ vâng cám ơn chủ tịch "

Tối hôm đó " mẹ à con phải đi sang Nhật quản lí công ty bên đó khoảng nữa tháng sau sẽ về ba với mẹ nhớ chăm sóc tốt cho bản thân " Kiều Ân thật cảm thấy mình nói đến muốn gãy lưỡi. Cô nhận lại ba mẹ cũng khoảng 1 tháng rưỡi rồi, giọng băng lãnh khi nói chuyện cũng đã giảm rất nhiều khi ở trước mặt gia đình. Nhưng chỉ có mỗi cái nói hơi nhiều tí xíu liền cảm thấy rất mỏi miệng

" Con đi nhớ chú ý an toàn , ăn uống điều độ vào nghe con gái " mẹ cô thật không muốn xa cô chút nào

" Con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nha con gái " ba cô cũng căn dặn

" Con biết rồi mọi người cũng nói với anh 2 một tiếng giúp con " nói rồi cô xách vali cỡ vừa đi ra sân bay

~~~~~~~~||~~~~~~~

Còn về phần Uyển Nhi và Tôn Thành ở lại ăn cơm thì lúc nhân viên bưng đồ ăn vào vô tình làm đổ lên người Uyển Nhi làm cô bị phỏng nhẹ

" Aizaa đau..." lời còn chưa nói hết liền bị hành động của Tôn Thành làm hoảng hồn

" Cô có sao không. Còn cô nhân viên này liền cút khỏi đây ngay cho tôi "cô nhân viên thật tình là cố ý đổ tô canh nóng vào người Uyển Nhi mà

"Chủ tịch em thật là không cố ý đâu.." cô ta nghĩ là Tôn Thành sẽ đứng về phía cô ta

" Cô có thật là vô tình không camera đã ghi lại tất cả rồi " lời của anh không chút độ ấm cất lên

" Em... em là do cô ta bất chân em ...." lời nói chưa xong đã bị Tôn Thành đứng dậy hất tô canh nóng còn lại vào mặt của ả nhân viên

" Ai cho cô vu oan vị hôn thê của tôi " anh cất giọng lạnh lẽo

" A...... đau quá .... mắt em đau quá anh mau cứu em với " ả ta bị hất nước sôi vào mặt nên không nghe rõ lời của anh nói. Nhưng Uyển Nhi thì nghe rất là rõ ' Cái gì anh... anh ta vừa thừa nhận cô là vị hôn thê của anh sao ' lời nói thầm trong lòng của Uyển Nhi

" Uyển Nhi em có sao không " anh bỏ mặc nữ nhân viên

" Tôi ... tôi chỉ hơi rát thôi " cũng may lúc nãy né kịp chỉ bị văng trúng một ít

" Đi bệnh viện kiểm tra nào " nói xong liền dìu cô đi bệnh viện. Không quên điện 1 cú điện thoại" Alo Lí Nam mau cho người đến nhà hàng Tôn thị xử lí nữ nhân viên này dùm tôi ...."

" Tôn tổng à vị tiểu thư đây chỉ bị thương nhẹ nên không cần lo lắng quá" vị bác sĩ khuyên

" Thật là không sao chứ " anh nghi ngờ hỏi

" Thật ạ Tôn tổng " đối mặt với tên Tôn tổng này bác sĩ già như ông cũng có chút sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro