chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khám xong anh chở Uyển Nhi về nhà " Em thật sự không sau đó chứ " anh vẫn không yên tâm

" Tôi ổn rồi " cô đáp lại lời quan tâm của Tôn Thành

Sau khi chào tạm biệt xong cô cũng đi vào nhà và được biết Tô Kiều Ân đã đi sang Nhật xử lí công việc rồi " Này NaNa à cậu đi mà không nói cho mình biết một lời nào là sao vậy hã " Uyển Nhi trách móc cô

" Mình thấy 2 người tình cảm vậy nào nở xen ngang chứ " cô thản nhiên nói

" Mình... mình nào có tình cảm với hắn đâu chứ " lúc này đột nhiên Uyển Nhi nhớ đến cái cảnh hắn lo lắng cho cô lời nói liền trở nên lắp bắp theo

" Chuyện này trong lòng cậu hiểu rõ nhất " bên đây Tô Kiều Ân cười thầm

" Nana à hay là mình đi qua Nhật với cậu nha "

" Cậu cứ ở Trung Quốc đi 2 tuần sau mình sẽ về "

" Nhưng mình không yên tâm "

" Cậu ở đó nhớ chăm sóc cho ba mẹ mình nghe chưa " Tô Kiều Ân không muốn lần này liên lụy với Uyển Nhi vì chuyến đi lần này thật sự rất nguy hiểm

" Thôi được rồi cậu nhớ chăm sóc bản thân tốt một chút " Uyển Nhi nói

~~~~~||~~~~~

Lúc này trong công ty Tần thị - Tần Hạo Thiên đang đứng trước cửa sổ. Ánh mặt anh như một con thú đang chờ cơ hội để săn mồi vậy

" Dạ bây giờ Tô tiểu thư đang ở Nhật ạ" A Tẩu trợ lí anh báo cáo

" Được rồi nhớ theo dõi cô ấy " anh chẳng biết mình bị cái gì khi ngay từ cái đêm hôm ấy anh lúc nào cũng suy nghĩ về cô. Anh xưa nay không thiếu gì phụ nữ nhưng khoảng 1 tháng nay thì không thích gần gũi bất kì người nào ngoài cô. Anh nhớ đến khuôn mặt khi tức giận , khi ngượng ngùng của cô

" Dạ tôi biết rồi chủ tịch "

Còn Tô Kiều Ân đang an nhàn trong khách sạn bên Nhật. Đây là một trong những khách sạn của Uyển Nhi

" Tôi một phòng vip " cô nói với nữ nhân viên

" Cô à cô có đủ tiền không đó " cô nhân viên khinh bỉ nói khi thấy Tô Kiều Ân mặc quần bò đen và áo thun tầm thường

" Cô coi bộ coi thường người khác quá rồi nhỉ " Tô Kiều Ân thật không ngờ nhân viên ở đây ăn nói không có chút nào là lịch sự cả

" Nhìn cô xem là ăn mày ở ngoài đường dô đây đòi mướn phòng không chừng " nói rồi cô ta còn kêu bảo vệ vào đuổi Tô Kiều Ân ra ngoài

" alo Quản lí khách sạn AU mau xuống tần trệt gặp tôi gấp " cô nói rồi tắt may làm cho tất cả mọi người ở đây hoảng sợ đặc biệt là nữ nhân viên. Còn mấy tên bảo vệ thì không dám lại gần cô

" A !!! Chủ tịch cô đến sao không thông báo cho tôi sớm một chút chứ " lúc này quản lí mới xuống tới

" Mau đuổi việc cô ta ngay cho tôi và ... làm cho cô ta không có chỗ ở và làm việc cho cô ta ra ngoài đường ăn xin đi " cô nói bằng giọng nhẹ bâng nhưng làm cho mọi người run người

" Dạ chủ... chủ tịch "

Xong chuyện Tô Kiều Ân cũng đi lên phòng của mình. Phòng cô ở là một căn phòng hạng sang duy nhất dành cho chủ tịch. Phòng được trang trí theo phong cách Chấu Á màu sắc chủ đạo là đen xanh dương nhạt bởi vì đây là 2 màu cô cực kì thích. Vì Uyển Nhi suốt 5 năm qua lúc nào cũng nhớ đến Tô Kièu Ân nên xung quanh bản thân Uyển Nhi luôn có màu sắc mà Kiều Ân thích nó giống như là cô luôn luôn bên cạnh Uyển Nhi vậy

" Đi tắm trước rồi đi dự tiệc" cô tự nói rồi đi lấy quần áo trong vali ra

Lúc này Tô Kiều Ân đang nhìn mình trong gương và khá hài lòng với cách trang điểm của mình. Cô sang Nhật một phần là quản lí công ty một phần là xử lí nhiệm vụ. Tối nay cô phải đi dự tiệc trong một nhà hàng sang trọng. Trong vòng tối nay Kiều Ân phải tiêu diệt người đã đứng đằng sau giật dây trong công ty con bên Nhật của cô. Làm Kiều Ân mất một khoản tiền không nhỏ. Người bình thường trong công ty đương nhiên sẽ không biết bởi vì người giật dây này rất có tài đi có thể qua mặt tổng giám đốc mà cô tự tay chọn lựa trong vòng 1 tháng nay

Nhưng thật không may cho người này chậc chậc ~~~ tối nay sẽ chết rất thảm đây. Cô rất nhanh đã bước ra khỏi khách sạn và leo lên chiếc xe của khách sạn. Tối nay sở dĩ cô không lái xe riêng của mình đi là vì sợ bức dây động rừng. Thì cuộc vui còn gì là thú vị nữa chứ. Tài xế lái xe sởn da gà vì khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị của cô

" Thưa tiểu thư cô có thẻ tham gia của buổi tiệc không ạ !! " người bảo vệ niềm nở bước đến trước mặt Kiều Ân hỏi. Cô không nói gì móc trong chiếc túi xách ra chiếc thẻ tham gia

" Dạ mời tiểu thư đi phía này ạ " bảo vệ cũng không nói gì khi cô có chiếc thẻ vip trong tay. Vì hôm nay cô mặt trên người bộ váy mang đậm phong cách phương tây công thêm cách trang điểm và cách búi tóc cũng hiểu độ thanh lịch tao nhã của cô rồi

Trong đại sảnh lúc này đã đầy những nhân viên trong công ty và một vài khách đối tác làm ăn khác. Cô đảo mắt một vòng liền thấy một bóng người mãnh mai. Đó là một cô gái ăn mặc khá gợi cảm tà váy khoét sâu lộ ra cặp đùi thon dài.

" Cuối cùng con mồi cũng xuất hiện " không sai cô gái mãnh mai đó chính là người đã nuốt một số tiền khá lớn của cô. Cuộc đời Tô Kiều Ân cô tiền không thiếu có thể coi cô là một bà hoàng của giới chứng khoán cũng nên. Cô từ 3 năm trước thì vô tình biết đến chơi cổ phiếu. Cô nhìn những con số mà cảm thấy nổi lên hứng thú nên đã chơi thử kết quả cô kiếm được rất nhiều tiền hầu hết số tiền hôm đó mọi người đưa vào điều thuộc về tay cô. Nhưng cô đây cũng ghét nhất là những người tự tiện lấy tiền của cô xài. Cho nên cô gái kia rất có bản lĩnh đi nhưng tối nay sẽ không còn cánh tay nào để lấy tiền của cô nữa đâu

Lúc này trong mắt Tô Kiều Ân nỗi lên những tia máu làm cho nhân viên đứng gần đó run lẩy bẩy nên đã sơ ý làm rơi bể ly nước. Làm thu hút khá nhiều ánh mắt chiếu đến Tô Kiều Ân

Một số ánh mắt ghen tỵ có, hâm mộ có , nhưng đặc biệt là ánh mắt sói đói của những người đàn ông ở trong đại sãnh to lớn đây

" A !!! Tôi xin lỗi không biết có giăng trúng tiểu thư đây không ạ " nữ nhân viên sợ đến lời nói cũng lắp bắp

" Tôi không sao cô mau dọn dẹp đi " cô đối với người biết điều thì nói chuyện rất bình tĩnh không đến nỗi là lạnh nhạt

Lúc này trên khán đài đã có tiếng của MC làm tan vỡ bầu không khí khó chịu nơi đây " Cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian quý báu của mình ra để đến nơi đây để tham gia bửa tiệc của quý công ty Goma đây " tiếp sau đó là một tràng vỗ tay thật lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro