chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A coi chừng bị thương " cô lo lắng chạy lại chỗ anh nhưng lại bị anh hất ra làm đầu cô đập vào vách tường. Sau đó liền có 1 dòng máu tươi chảy ra cô thì không quan tâm đến vết thương mà lại chạy lại chỗ tay anh vì tay anh cũng đau chảy máu nhưng chỉ bị xước nhẹ thôi

" Ai cho cô lại gần tôi " anh lạnh nhạt hất cô ra nhưng lực lại giảm đi phân nữa vì thấy cô bị thương

" Mình chỉ quan tâm cậu thôi mà " cô nói nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi lã chả

" Từ nay về sau cô sẽ chẳng yên thân trong trường này đâu " trong trường này ai lại không biết anh là con trai của tổng tài Tần thị và anh còn là 1 vị bang chủ hắc đạo chứ.

" Tôi cho phép tất cả mọi người trong cái trường này ăn hiếp cô ta " trong trường này anh ghét nhất là đánh nhau lén lút ức hiếp người hiền lành vậy mà giờ đây lại đưa ra cái điều kiện làm mọi người bất ngờ

Còn cô thì nghe xong không tin vào tai mình nữa liền ngất xỉu. Sau đó được giáo viên gọi gia đình vào rước cô về

" Đừng đối xử như thế với mình đừng mà " cô giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng trong mơ cô thấy mọi người trong trường đều đánh đập cô còn anh thì chỉ đứng đó nhìn mà không cứu cô. Chợt cơn đau đầu kéo cô về thực tại sau đó cô không tài nào ngủ lại được nữa

Cô được ở nhà tịnh dưỡng khoảng 1 tuần thì đi học lại và dường như đã quên lời anh nói

Hôm nay cô đến trường thì có 1 đám đàn chị trong trường kéo cô lên sân thượng " Mầy gan nhỉ dám đụng đến anh Hạo Thiên "

" Chị lớn hơn Hạo Thiên mà tại sao lại kêu cậu ấy bằng anh vậy " cô thật không hiểu tại sao chị này lại kêu bằng anh nha

" Mầy mầy đang nói xỏ tao đó à " cô ta tức quá liền vung tay tát vào mặt của Kiều Ân 2 cái

" Á em không có ý đó "

" Câm miệng " tụi bây đánh nó cho tao đánh đến khi cho nó đi không nổi luôn

Sau đó là 4 người con gái khác vây quanh cô đánh cô túi bụi người thì nắm tóc người thì đá vào bụng nhưng cô rất kiên cường chẳng chịu mở miệng cầu xin bọn chúng, đến khi cô ngất xỉu thì bọn chúng mới bỏ đi

Khoảng 4h chiều cô loạng choạng tỉnh dậy "A đau quá " cô cố gắng lê thân mình đau nhức về nhà

Ba mẹ Kiều Ân đã đi công tác xa khoảng 1 hay 2 năm mới về vì gia đình cô cũng là chủ của tập đoàn Tô thị đứng nhất nước về Đá Quý. Từ nhỏ ba mẹ luôn không quan tâm tới cô chỉ đưa tiền đầy đủ cho cô xài còn việc uất ức gì trong trường họ cũng chẳng buồn phải quan tâm. Cô muốn họ giữ bí mật về gia thế của mình nên chẳng ai biết thân phận đặc biệt của cô

Cô mệt nhọc đi về nhà. Cô chỉ ở mình ên mẹ cô đòi mướn người làm chăm sóc cho cô nhưng cô không chịu chỉ muốn sống tự lập nên khi bị thương cũng chẳng ai biết cả

Cô tự mình ở nhà băng bó vết thương rồi sao đó đi ngủ trong cơn đau nhức.

Hôm nay Tô Kiều Ân lại đến trường và khi vào lớp học cô liền bị mọi người khi dễ kiếm chuyện đánh đập. Trôi qua 2 tiết học đầy áp lực cô liền nằm dài ra trên bàn để ngủ thì đột nhiên có một lực rất mạnh hất tung cái bàn ra xa

" Cô có vẻ sung sướng nhỉ " không ai khác đó chình là anh Hạo Thiên người cô thầm thương bấy lâu nay

" Mình chỉ cảm thấy không khỏe thôi " cô giật mình trả lời

" Hừ cô xem sau tất cả cô gây ra cho tôi cô còn có thể thoải mái như vậy tụi bây nắm tay cô ta để lên bàn cho tao " anh cất giọng lạnh lẽo nói với đám đàn em

Mọi người xung quanh chẳng ai muốn tiến đến để giúp đỡ cô vì họ được biết cô là con nhà nghèo dô được trường này học là nhờ học bỗng. Còn những người bạn lúc trước đi chơi với cô thì giả bộ không quen biết cô

" A cậu... cậu tính làm gì mình " cô vừa nói vừa định chạy ra khỏi lớp nhưng có một tên đàn em của anh giữ lại được sao đó nắm chạt bàn tay cô để lên bàn

" Đại ca bút đây " một tên đàn em khác kiếm được cây bút thì liền đưa cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro