chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nói gì chỉ nhắm vào những khe hở trên tay cô mà chơi trò đâm bút. Nếu hên bàn tay của cô sẽ không bị thương còn xuôi thì sẽ bị cây bút ấy đam nát tay. Nhưng có bao giờ may mắn đến với những người xấu xí đâu Hạo Thiên anh đã cố tình đâm thật mạnh vào tay cô làm nó chảy đầy máu rơi từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo

Mọi người ai cũng hớn hở xem kịch vui chẳng ai màn đến cô đã cắn chặt môi để không thốt ra tiếng hét và tiếng khóc của mình, chỉ biết mở mắt thật to xem người con trai mình thương mình có thể hy sinh ngay cả mạng sống vậy mà giờ đây đành nhẫn tâm tổn thương cô. Nước mắt cô đã rơi càng ngày càng nhiều làm cho hình ảnh của anh trong mắt cô càng ngày càng mờ nhạt

Bây giờ trên tay cô ít nhất bị bút đâm ít nhất là 20 lần. Bàn tay cô là tay của một tiểu thư của tập đoàn trang sức nổi tiếng vậy mà giờ đây chẳng khác gì một thứ đồ bỏ đi máu chảy ướt cả bàn tay vết thương thì chằng chịt

Lúc này anh còn muốn đâm vào tay cô nhiều nữa nhưng chợt cảm thấy có điều khác lạ nên đã dừng lại và nhìn xem biểu tình của cô. Anh giật mình khi phát hiện cô nãy giờ chẳng kêu than hay khóc lóc thảm thiết mà chỉ mỉm cười nhìn anh mắt thì đầy nước mắt mặt thì nhem nhuốc có vài chỗ còn dính cả máu cô

" Hừ đi thôi tôi tạm tha cho cô đó " cô cũng chẳng buồn phải quan tâm chỉ cảm thấy tim mình đã vở vụn rồi

Khi anh đi cô cũng đi về phía nhà vệ sinh để rửa vết thương " Đau thật đau nhưng chẳng bằng trong lòng " cô vừa rửa vừa lảm nhảm mấy câu như vậy. Xong cô đi thẳng về nhà mặc kệ lớp học

Khi đến nhà cô liền chạy lên phòng khóa chặt cửa lại mà âm thầm khóc " Quá đáng thật quá đáng " cô khóc xong thì cũng đã ngủ quên

Hôm nay cô lại đến trường tay thì băng bó kĩ lưởng nhìn thì ai mà biết đây chính là tự tay cô băng bó đâu chứ. Cô lên đến cầu thang thì bị tên đàn em của anh chặng đường rồi lôi cô lên sân thượng.

Lên đến nơi cô thấy anh và chị Lâm Bảo Ngọc đang hôn nhau thắm thiết lúc này tim cô đang rỉ máu từng giọt

" Đại ca em đem con heo này lên rồi nè "

" Ừ mầy đi xuống canh cửa đi " nghe anh nói tên đó đã đi xuống dưới canh cửa

" Nghe nói em muốn xử con nhỏ này sau " anh hỏi Bảo Ngọc

" Đúng rồi lúc trước cô ta cả gan lên tận lớp kiếm chuyện với em luôn đó " cô ta vừa nói vừa ưỡn cặp ngực vào người anh

" Có thật không vậy bây giờ anh cho em tùy ý xử lí đó "

" Cảm ơn anh " thật ra cô ta rất ghét cô vì nghe nói cô dám tỏ tình với Hạo Thiên

Còn Tô kiều Ân chỉ biết câm nín trước lời của Bảo Ngọc nói. Cô thật không biết gan mình lớn đến nổi dám đi kiếm chuyện với chị khóa trên luôn nha

Còn cô ta Lâm Bảo Ngọc bây giờ đang từng bước từng bước đến bên cạnh cô
" Cô gan nhỉ dám tỏ tình người yêu của tôi sao " cô ta nói xong liền chú ý đến bàn tay bị thương của kiều Ân không nhanh không chậm đạp thật mạnh lên nó

Còn Kiều Ân bị đau liền nhăn mặt nhưng nhất quyết không kêu lên một tiếng hành động này làm cô ta tức điên lên liền vung tay tát 5 -6 cái vào mặt Kiều Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro