chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng này đã lọt vào mắt anh. Nhưng anh chỉ cười khẩy một cái chẳng ra can ngăn gì cô ả Bảo Ngọc kia

Cô giờ đây tự hỏi lòng mình có nên buông xuôi chưa. Nhưng đáp án cô vẫn chưa có. Vì mỗi khi nghe đến tên anh tim cô vẫn đập bồi hồi

" Thôi được rồi đi thôi " anh thấy hành hạ Kiều Ân vậy là đủ rồi

" Nhưng em chưa cam tâm " Bảo Ngọc trừng mắt nhìn cô nhưng vẫn trả lời anh

" Đi nào dô quán bar chơi lâu rồi anh và em chưa đi "

" Được rồi tôi tạm tha cho cô đó " nói xong 2 người một mạch đi xuống cầu thang bỏ cô nằm một mình trên sân thượng " Haha thật nực cười chuyện không cũng nói có. Chỉ toàn là giả tạo " Kiều Ân dùng những hơi còn sót lại để nói ra những lời đó liền ngất đi

Đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên cô mới giật mình tỉnh lại. Cô nhấc tay lên nghe điện thoại nhưng thật đau " A đau quá " cô dùng tay trái để lấy điện thoại ra nghe

" Alo Tô Kiều Ân nghe đây "

" Tiểu Kiều à là mình Mạc Uyển Nhi đây " đầu dây bên kia là giọng của một cô gái

" là ... là cậu thật sao Uyển Nhi " trong lời nói của cô bây giờ thật xúc động

" Mình báo cho cậu tin vui là mình đang ở nhà cậu và ngày mai sẽ đi học chung cùng cậu thế nào vui không "

" Vui lắm thật sự rất vui huhu "

" Tiểu Kiều à sao cậu lại khóc đừng khóc mà " Uyển Nhi thường hay gọi Kiều Ân là tiểu Kiều

" Ừm mình sẽ về nhà với cậu ngay " nói xong cô lê thân xác chi chít vết thường về nhà

" A tiểu Kiều cậu bị sao vậy ở trường ai ăn hiếp cậu sao huhu sao cậu lại ra nông nổi này chứ " Uyển Nhi thấy Kiều Ân như vậy thì rất đau lòng vì từ nhỏ cô và Kiều Ân như 2 chị em cứ dính sát vào nhau. Uyển Nhi thì càng lớn càng xinh đẹp còn Kiều Ân thì mũm mĩm nhưng cũng rất đáng yêu vì cô có đôi mắt màu xanh lam nên cô đến trường thường đeo một cặp kính để che đi đôi mắt ấy

" Mình không sao đâu Uyên Nhi nín khóc đi "

" là ai nói đi mình sẽ đập nát nhà tên đó "

" Là mình sơ ý bị té thôi "

" cậu nói láo từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ sơ ý dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cả "

" Thôi dô nhà đi mình không sao đâu "

Khi vào nhà Uyển Nhi vẫn còn nức nở khóc. " Uyển Nhi à cậu nín đi nhìn cậu khóc xấu chết được " trong lúc nói cô vô tình bị Uyển Nhi làm trúng vết thương ngay tay nên hết hồn la lên

" A .... ui da đau quá "

" Tay .... tay cậu bị sao ....  sao vậy" đây là cú sóc rất lớn đối với Uyển Nhi từ trướng đến giờ. Bàn tay của Kiều Ân thật sự rất ghê máu chảy rất nhiều vì bị Bảo Ngọc mang giày cao gót 5 phân đạp lên

" Mình .... mình "

" Là ai cậu mau nói nhanh " Uyển Nhi đã nín khóc thay vào đó là gằn lên từng chữ

" Không có gì đâu mà "

" Là con gái vì dấu của gót giày còn hiện lên đây này. Ai dám làm cậu bị thương mình thề sẽ giết người đó " sao đó Uyển Nhi lấy điện thoại ra gọi điện cho quản lí của mình " Chị Lan mau điều tra dùm em coi ai đã hành hạ Tiểu Kiều của em. Mong chị sẽ không làm em thất vọng "

" Không nên làm lớn chuyện như vậy" Kiều Ân khuyên nhủ Uyên Nhi

" Cậu yên tâm đi bây giờ đi đến Bác sĩ với mình " nói xong 2 người đi đến bệnh viện

" Mai là 2 tiểu thư đến kịp nếu không e rằng là sẽ phải cắt bỏ bàn tay này " bác sĩ dõng dạc nói

" Nguy hiểm vậy sao bác sĩ " Kiều Ân giật thót mình khi nghe bác sĩ nói

" Chứ cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm à "

Khi về nhà ăn tối xong Uyển Nhi giúp Kiều Ân băng bó và sức thuốc " Ngủ đi mai chúng ta cùng đi học "

" Ừm cậu cũng ngủ ngon nhé Uyển Nhi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro