chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Uyển Nhi học chung với cô thì ai cũng không có cơ hội ăn hiếp hay chế nhạo Kiều Ân cả

Còn về Hạo Thiên từ sau bửa Uyển Nhi vào trường thì ngày ngày tìm mọi cách theo đuổi Uyển Nhi lúc đầu cô còn từ chối nhưng theo thời gian tim cô cũng đã động lòng

"Tiểu Kiều à mình có nên đồng ý không " Uyển Nhi hỏi ý kiến của Kiều Ân về việc có nên chấp nhận lời tỏ tình của anh không

" Không nên cậu ta không tốt đâu " Kiều Ân từ lúc bắt đầu đến giờ chưa bao giờ hết thích anh. Nhưng lời cô nói anh không tốt là sự thật bởi vì cô đã thấy hết anh tàn bạo như thế nào khi đối xử với cô

" Vậy mình sẽ không chấp nhận" trong mắt Uyển Nhi giờ đây đã đượm buồn

" A Uyển Nhi của mình đã biết yêu rồi. Nãy giờ mình nói giỡn đó cậu ấy tốt lắm lần đầu tiên mình bị té mà có người không ngần ngại mà đỡ mình đó. Còn có lúc mình bị ăn hiếp thì cậu ấy đã giải vây cho mình nữa " cô thật biết cách nói dối nha từ đầu đến cuối cô luôn bị anh tàn nhẫn đối xử vậy mà bây giờ còn nói tốt dùm anh

" Thật sao cậu ấy tốt thật " Uyển Nhi bây giờ đã cười tươi rối trở lại

" Nhi Nhi à có thể cho mình một cơ hội không " Hạo Thiên suốt nửa tháng nay luôn luôn qua lớp của cô và Uyên Nhi để tỏ tình

" Mình quyết định rồi sẽ cho cậu một cơ hội " Uyên Nhi đáp

" A thật sao " sau lời nói anh không ngại mà hôn vào má Uyên Nhi một cái làm cô nàng đỏ bừng cả mặt

Kiều Ân sao khi thấy cảnh tượng đó đã không kìm được mà chạy vào nhà vệ sinh

Lo mãi mê yêu đương mà Uyển Nhi quên bén Kiều Ân khi nhớ lại thì cô đã đi đâu mất tiêu rồi. Uyên Nhi định đợi hết tiết học sẽ đi kiếm nhưng mới vừa có ý nghĩ đó thì giáo viên thông báo "Tô Kiều Ân bị bệnh nên xin nghỉ "

Uyên Nhi nghe vậy liền xách cặp xin phép đi về nhà xem bệnh tình của Kiều Ân " tiểu Kiều à cậu bị gì vậy sao tự nhiên đi về mà không thông báo cho tớ một tiếng " Uyên Nhi lo lắng nói với cô

" à mình chỉ bị cảm thôi " cô nói dối để trấn an người bạn thân của mình

1 tháng sau trôi qua lặng lẽ. Trong lúc Uyên Nhi đi ngang lớp học nhạc thì vô tình nghe một đám con trai trong đó nói chuyện

" Ê đại ca Hạo Thiên của chúng ta cũng ghê thiệt ấy " một tên trong đó nói

" Sao mà ghê "

" Mầy nhớ lại xem lúc đầu năm dô nhập học có một con nhỏ mập mập tên gì ấy nhỉ... à là Kiều Ân ấy nó tỏ tình với đại ca mình 3 hay 4 lần gì đó mà đại ca không chịu, đi cầu hôn cái con nhỏ khóa trên Bảo Ngọc gì đó. Sau đó đại ca bị con nhỏ đó đá. Tao còn nghe bạn của Bảo Ngọc nói con Kiều Ân lên đến lớp để cầu xin Bảo Ngọc quay lại với đại ca. Ai ngờ con nhỏ Kiều Ân bị đại cả hiểu lầm là chia rẻ tình cảm nên tuyên bố là không cho Kiều Ân sống yên ổn trong cái trường này. Còn lấy bút đâm nát tay của Kiều Ân nữa chứ, sao đó còn lôi cô ta lên sân thượng để cho cô ả Bảo Ngọc đó hành hạ nữa. Vậy mà bây giờ đi quen con nhỏ bạn thân của Kiều Ân thật nực cười " vừa nói dứt lời trong một đám thanh niên liền cười ồ lên

" Ừ mầy nói đúng rồi đó tao thấy tội nghiệp cho con heo mập đó quá à HaHa"

Những lời bọn chúng nói đều lọt vào tai của Uyển Nhi. Cô nghe xong thì chết đứng tại chỗ " Không thể nào tiểu Kiều của mình bị người ta hành hạ như thế sao mà người đó còn là ... là Hạo Thiên nữa " cô lẩm bẩm chỉ mình nghe thôi.

Sao đó cấp tốc chạy đi kiếm Hạo Thiên nói chuyện " Cậu có thể nói cho mình biết chính cậu mới là người gây ra thương tổn cho Kiều Ân không "

" Phải !!Ai nói cho cậu biết có phải là cô ta không" anh suy đoán người nói cho Uyên Nhi biết đó chính là Kiều Ân

" Mình chia tay đi " cô nói dứt khoát nhưng trên mặt đã có rất nhiều nước mắt

" Cho mình thêm cơ hội nữa đi " anh bây giờ thật hận Kiều Ân chết đi được

" Không cậu đã lừa dối tôi lâu như vậy " nói xong cô đã chạy đi kiếm Kiều Ân

Anh cũng vậy sát khí đùng đùng đi kiếm con heo mập tên Kiều Ân. Anh chạy ra bờ hồ thì thấy cô liền đi tới

Lúc này cô đang đeo lens vì cô không muốn mọi người suy nghĩ nhiều khi thấy đối mắt màu xanh lam của mình nên trước giờ luôn đeo lens màu đen

Lúc anh lại thì đã lôi cô đứng dậy. Cô giật bắn mình làm rơi hộp lens xuống đất. Anh cũng giật mình khi thấy đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp của cô nhưng điều đó nhanh chóng qua đi thay vào đó là cơn tức giận

Sát khí từ anh làm cho cô sợ và nhớ lại nhiều chuyện " Cậu ... cậu kiếm mình làm gì "

" Chính cô 5 lần 7 lượt phá hoại tình cảm của tôi cô thật đáng chết" nói xong anh giơ tay bóp chặt cổ cô và dùng lực rất mạnh làm cho cô ho sặc sụa

" Mình không có mà "

" Vậy chuyện tôi ức hiếp cô thì ai đã nói cho Uyên Nhi biết chứ " anh tăng lực theo từng lời nói

" Mình không có nói ... mình... thề mà " cô cố gắng nói dù lời nói bị đứt khúc

Anh không nhanh không chậm đem cô ném xuống bờ hồ. Cảnh đó đã lọt vào mắt Uyển Nhi " Không tiểu Kiều không biết bơi " Uyên Nhi vừa nói vừa định nhay xuống để cứu cô lên may mà Hạo Thiên chạy lại ngăn cản kip

" Anh tại sao lại đối với cô ấy như vậy. Cô ấy luôn nói tốt về anh trước mặt tôi. Nói anh đã ra tay nghĩa hiệp khi cô ấy bị mọi người bắt nạt còn khuyên tôi đừng làm tổn thương anh vậy mà anh lại nỡ... hức hức ... lấy viết đâm cô ấy từ chối lời tỏ tình của cô ấy... tuyên bố với mọi người là ai cũng có quyền ức hiếp cô ấy huhu ... nếu như hôm nay tôi không nghe người của anh nói thì tôi cũng chẳng biết Tiểu Kiều của tôi bị tổn thương như thế nào " Uyên Nhi thật hận bản thân mình khi không trả thù cho cô mà còn đi quen người đã tổn thương cô nhiều nhất nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro