chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn cô - Tô Kiều Ân lúc này thật muốn chết oách đi cho xong. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy. Người cô yêu thương lại 5 lần 7 lượt tổn thương cô đã vậy còn không tin tưởng cô tất cả mọi chuyện điều đổ lỗi là do cô. Còn gia đình thì chẳng ai quan tâm cô. Ahaha chẳng biết tại sao cô lại tồn tại trên thế giới này được.

Bây giờ cô đang từ từ chìm xuống cô đã không còn bất cứ tia hia vọng nào cả lúc này cô nhìn đôi nam nữ kia đang đứng cải lộn trông họ thật xứng đôi. Môi cô mỉm cười thật tươi như đang chúc phúc cho họ

" Không tiểu Kiều cô đừng làm mình sợ " lúc này Uyên Nhi chợt nhớ đến chuyện quan trọng thì quay qua đã thấy Kiều Ân trên môi mỉm cười thật tươi đôi mắt tuyệt vọng trong thật bi ai

" Mình sẽ cứu cậu mà huhu " cô chạy đến đinhh nhảy xuống thì anh can lại

" Em bị điên à em có biết bơi đâu " nói xong anh cũng nhảy xuống cứu Kiều Ân lên. Tuy cô có thân hình mập mạp nhưng anh cũng không phải người yếu kém gì nên đã cứu cô ra khỏi mặt nước nhanh chóng

" Cậu tỉnh lại đi mà huhu .... mình thật xin lỗi hức hức ... mình không biết cậu chịu nhiều uất ức như vậy ...huhu trong thời gian cậu tổn thương nhiều như vậy mà còn đi nói tốt cho cậu ta ... thật ... không xứng đáng mà " cô vừa nức nở vừa nói

Anh thật ra khi cứu cô thì cũng đã thấy mình đã trách quan cho cô rồi nên mới liều mình cứu Kiều Ân từ cõi chết sống lại

" Mau gọi bác sĩ đi " anh nói xong cũng quay đi

Sau khi được bác sĩ khám và uống thuốc cô đã đỡ hơn nhiều khi tỉnh lại đã là tối khuya. Cô định cử động thì thấy Uyên Nhi đã ngủ gục từ lúc nào. Cô thật lòng là chưa bao giờ oán trách Uyên Nhi gì cả

Cô do cảm thấy mình thật thê lương. Nơi đây cô cảm thấy mình không nên ở lại nữa nên đã nhẹ nhàng đi thu xếp hành lí cho vào vali nhỏ rồi sau đó tự mình đi ra ngoài gọi taxi đi đến sân bay

" Chị ơi em muốn đến Hong Kong cho em 1 vé " cô mới vừa tỉnh lại nên sức khỏe còn rất yếu sau khi lên máy bay thì đã ngủ thiếp đi cho đến khi tới nơi

" Alo ba nuôi à con đã đến Hong Kong rồi đang ở sân bay ba có thể đến đón con không " ba nuôi của cô không ai khác đó chính là ba của Uyên Nhi từ nhỏ ông đã rất thương yêu 2 người như con ruột

" Ô con gái con sao lại sang đây vậy được rồi ta sẽ cho người đến đón con liền " ông cười sảng khoái bên đầu dây bên kia vì đã rất lâu rồi chưa gặp cô

" Ba có thể đừng cho gia đình và Uyên Nhi biết được không con không muốn gặp họ ngay lúc này " cô đưa ra đề nghị với ông

" Có chuyện gì xảy ra với con sao, thôi được rồi ta sẽ giữ bí mật "

Sau khi đến căn biệt thự sa hoa của ba nuôi cô " ba à con nhớ ba chết đi được" cô chạy nhanh đến ôm ông

" Ôi con gái ta lớn rồi " ông cười vỗ vỗ đầu cô

" Ba à con muốn vào khu huấn luyện tử thần " cô nói

" Con ... con nói đùa sao " ông giật mình buông cô ra

" Con không nói đùa con muốn mình khi bước ra khỏi nơi đó sẽ không còn là 1 cô gái yếu đuối dễ bị người ta khi dễ nửa " cô kiên định nói

" Con quyết định chứ " ông hỏi lại lần nữa

" Dạ phải ạ "

" Thôi được rồi " ông cuối cùng cũng đồng ý vì thấy được sự kiên quyết ở trong mắt cô

" Con mong ba đừng cho ai biết kể cả Uyển Nhi nếu cô ấy có hỏi thì cứ bảo không biết là được "

" Ta hiểu rồi "

Còn về phía bên Uyển Nhi khi tỉnh dậy không thấy cô liền hoảng loạn chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là số 0. Lúc này đột nhiên có tiếng chuông nhà vang lên cô cứ tưởng là Kiều Ân nên đã ra mở cửa

" Tiểu Kiều à cậu ... ủa tại sao lại là anh " lúc này trong lòng Uyên Nhi bỗng tràn ra một cổ đau lòng. Không phải tiều Kiều của cô mà là Hạo Thiên

"Anh còn đến đây làm gì " cô lạnh giọng

" Tôi muốn đến gặp Tô Kiều Ân để xin lỗi tất cả những gì vừa qua " lúc cứu cô xong anh đã quay về và kêu đám đàn em điều tra rõ vụ của Lâm Bảo Ngọc mới biết cô ta nói sai sự thật. Thì ra lúc đó cô đã năn nỉ Lâm Bảo Ngọc dùm anh vậy mà anh còn hiểu lầm cô. Luôn làm cô tổn thương. Bây giờ anh cảm thấy ít ra mình cũng nên đi xin lỗi một tiếng

" HaHa tất cả ... muộn rồi .... muộn rồi ... tiểu Kiểu đã bỏ đi rồi ...haha " cô vừa nói vừa rơi nước mắt

" em nói đùa " anh cũng thật bất ngờ khi nghe nói Kiều Ân đã bỏ đi

" Một khi cậu ấy muốn trốn thì ngay cả tổng thống cũng đừng mong tìm được haha ..." giọng nói và cười thật thê lương

Cô nhớ lúc nhỏ có lần Kiều Ân bị ba mẹ đánh vì bị điểm kém nên Kiều Ân đã bỏ nhà đi suốt 3 tháng liền mới tìm lại được thử nghĩ xem một đứa bé 6 tuổi đã trốn mà người lớn lại tìm còn muốn không được. Nếu lúc đó không phải ba cô điều động tất cả lực lượng đi tìm Kiều Ân thì không chừng suốt đời này cũng chẳng gặp lại được

Huống chi bây giờ cô đã 17 tuổi nếu muốn trốn thì có lục tung cả thành phố này lên cũng không thấy

" Có nghiêm trọng vậy không " chẳng hiểu sau bây giờ trong lòng anh có cảm giác chút mất mác

" Hừ từ nay tôi không muốn anh dính dáng gì đến tiểu Kiều của tôi nữa " cô nói xong cũng đóng của đi vào

" Tôi không tin Hạo Thiên tôi không tìm được cô Tô Kiều Ân à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro