Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa phùn. Lượng mưa không đủ để khiến con người ta có đủ nghị lực để mặc áo mưa nhưng nếu không mặc thì lại từng giọt mưa sẽ thấm ướt vào từng thớ vải lúc nào không hay. Con người chính là như vậy, thường đợi đến lúc bản thân đi vào mức đường cùng mới tìm cách trốn thoát dù họ hoàn toàn có thể thoát ra sớm hơn. Nói một cách trực tiếp, con người là những kẻ cố chấp. 

Hoa Anh trở về nhà, toàn thân ướt nhẹp, cái lạnh thấm vào cơ thể tưởng như đóng băng cả nội tạng. Thật may, ngày mai cậu không phải đi làm, nếu không chắc chắn lại phải hi sinh một ngày tiền lương. Gia đình cậu cũng chẳng khá giả gì, bản thân cậu dù đã dọn ra ở riêng lập nghiệp, cũng chỉ đủ tiền để lo cho bản thân sống qua ngày. Con người luôn theo đuổi tháp nhu cầu của Maslow, kẻ thiếu tiền thì chỉ cần tiền, kẻ có tiền thì muốn có quyền thế danh tiếng. Chẳng ai có thể chống lại chữ "con" trong "con người". Phật pháp dạy con người từ bỏ chữ "con", con người thì lại hết mực theo đuổi nó. Hoa Anh cũng rất yêu tiền, cậu cần tiền để lo cho mẹ bị bệnh, lo cho em gái được học hành tử tế. Cậu không muốn phải vay nợ, vì cậu không muốn phải gán căn nhà mà cha cậu để lại cho bọn giang hồ cho vay nặng lãi. Đây là nơi duy nhất mà cậu có thể nhớ về những kỷ niệm với cha lúc cha còn sống.

Vì vậy, cậu luôn phải cố gắng làm việc. Nhưng trước tiên, cậu cần đi tắm để bảo toàn sức khỏe. 

Mẹ và em gái luôn đi ngủ trước khi cậu đi làm về nên cậu chỉ tắm thật nhanh rồi tắt đèn về phòng mình. Cả một ngày dài làm việc, sức nặng của công việc và áp lực đã khiến cậu mỏi nhừ người.  Ngay khi cậu đặt tấm lưng xuống dười, có những tiếng kêu răng rắc ở các khớp xương, báo hiệu cho việc cơ thể cậu đã quá tải. Nên cậu đã quyết định lên kế hoạch cho ngày mai nghỉ ngơi. 

Ting...ting...

Hoặc là không.

" Ngày mai cậu rảnh không ?"

"Rất rảnh."

"Qua nhà tôi." 

"Được."

Người mới nhắn tin cùng cậu chính là Lam Hiên, crush của cậu từ năm cấp 3. Cậu thích anh đã được 8 năm rồi, nhưng cậu không dám mong anh sẽ coi mình là người yêu. Nhà anh là hào môn thế gia, ba đời làm buôn bán gây dựng nên tập đoàn Lam Gia - "ông trùm" của giới bất động sản. Cha anh hiện tại đang là chủ tịch công ty, còn mẹ anh là nhà hoạt động hòa bình có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Chính vì vậy, anh sinh ra đã có đủ mọi thứ mà đứa trẻ khác hằng mơ ước. Cậu là một đứa trẻ thiếu thốn cho nên cậu ngưỡng mộ anh vô cùng. Không biết từ bao giờ sự ngưỡng mộ ấy đã trở thành tình yêu. Bạn cùng lớp ác ý nói cậu là con chó nhỏ của anh, cậu cũng không quan tâm. Cậu nghĩ chỉ cần được ở bên anh thì dù cả thế giới có phỉ nhổ cậu thì cậu cũng không quan tâm. Cậu chính là yêu anh như thế, yêu đến mù quáng.

Nhưng anh thì không yêu cậu. Sự đầy đủ của cuộc sống đã khiến anh thành một con người vô cảm. Anh không cần tình yêu, càng không cần sự trói buộc của một người bạn đời. Nếu anh muốn, anh chỉ cần giang tay ra sẽ có hàng trăm người muốn nhào vào lòng anh. Nếu anh chán, chỉ cần cho họ một số lợi ích thì chẳng phải là xong rồi hay sao ? Trước nay đều là như thế, con người với con người phải có một lợi ích nào đó thì họ mới đến với nhau, nếu muốn sự đơn thuần, hãy nuôi một con chó.

Hoa Anh vui mừng mong chờ ngày mai, còn Lam Hiên thì chán nản. Anh đã sớm chán một con chó chỉ biết nghe lời và đi theo anh, anh đã tìm ra một người thú vị hơn, một đóa hoa cao lãnh khó chinh phục. Đó là con trai của chủ tịch tập đoàn đối tác, một đóa hoa kiêu ngạo khiến cho người ta khao khát. Thứ gì quá dễ dàng có được thì đều rẻ rúng, thứ gì khó có được mới khơi dậy được ham muốn của anh. Nghĩ tới đây anh lại hứng khởi hơn một chút.

Cả hai đều tự nhủ : "Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro