Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Anh dậy từ rất sớm, cậu muốn chuẩn bị thật tốt trước khi gặp anh. Dù đã 8 năm trôi qua, không biết bao nhiêu lần qua nhà anh, thậm chí đã lên cả giường rồi nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được gặp anh, tim cậu đều run lên từng hồi tựa như lần đầu tiên. 

Cậu đến ăn sáng cũng chẳng màng, chạy nhanh ra ngoài để bắt kịp xe bus đến tiểu khu nhà anh. 

Lúc tới nơi, cậu bấm chuông cửa nhưng không ai ra mở. Hẳn là anh vẫn đang ngủ, cậu bèn lấy chìa khóa dự phòng mà anh đưa cho mình mở cửa vào nhà. Quả nhiên là nhà anh thật bừa bộn, lần nào qua đây cũng là cậu tự tay dọn dẹp, sắp xếp lại từng quyển sách lên kệ giúp anh, cậu coi đó là niềm hạnh phúc. Cảm giác thật giống như vợ chồng ! Cậu từng không biết bao nhiêu lần tưởng tượng mỗi ngày đều có thể thức dậy trong vòng tay anh, rồi cậu làm đồ ăn sáng anh cho quần áo vào giặt giũ. Nghĩ đến điều này, cậu vừa vui vẻ vừa dọn dẹp. Tuy nhiên, khi dọn đến trước phòng ngủ, cậu phát hiện ra một cái quần lót G-String có dính một vài vết trắng đục. Đại não cậu tê dại lên một hồi. Đây không phải là của anh, cũng không phải của cậu.

Đột nhiên một cậu trai bước ra từ phòng ngủ của anh, ngáp một tiếng rồi nói với cậu :

- Nhân viên dọn dẹp hả ? Hôm qua chúng tôi làm hơi nhiều chỗ nên khá bẩn, cậu dọn cho sạch vào.

Thanh âm như kẹt trong cổ họng, không cách nào thoát ra được. Trong đầu cậu đang có muôn vàn câu hỏi : Cậu ta là ai ? Sao lại ở trong phòng ngủ của A Hiên bước ra ? Trên người cậu ta là những cái gì ?

Cậu cứ thế mà đứng ngây ra đó, mắt mở to như muốn dùng ánh nhìn giết chết người trước mặt. Cậu trai lạ mặt kia bị trừng thì có vẻ tức giận, quát lớn :

- Cậu dám lườm tôi ? Cậu biết tôi là ai không ? Thật hỗn láo. Chỉ là một nhân viên quét dọn mà dám trừng mắt nhìn tôi ?

Rồi cậu ta vung tay lên định tát Hoa Anh. 

Hoa Anh cũng không phản ứng lại.

Lam Hiên đã tỉnh dậy từ lúc nào, gầm lên một tiếng bực tức.

- Ồn quá. 

Cậu trai này sợ rụt tay lại, chạy đến quấn quýt Lam Hiên rồi làm nũng như trẻ con :

- Anh, anh à, nhân viên quét dọn nhà anh thật chẳng ra sao, còn dám trừng em. Anh mau làm chủ cho người ta.

Hoa Anh nuốt không trôi cảnh tượng trước mắt. Cậu cứ trưng đôi mắt ngấn nước nhìn Lam Hiên, mà Lam Hiên lại thật bình tĩnh nhìn lại cậu. Anh nói, giọng điệu thật nhẹ nhàng :

- Cậu đến rồi à ? Tôi có chuyện muốn nói.

Hoa Anh cố gắng ngăn bản thân không trào nước mắt, nặn ra mỗi chữ như dùng cả sức lực gồng lên để nói  :

- Anh, nói, em, nghe.

Lam Hiên thở ra một hơi dài, thẳng thắn nói :

- Cậu thấy đấy, chúng ta không phải người yêu, cậu chỉ là theo đuổi tôi, cùng tôi làm bạn tình đã lâu. Đến nay cũng nên chấm dứt đi. Tôi chán rồi.

Bức tường thành cuối cùng cũng sụp đổ, nước mắt cậu cứ tuôn lã chã, một giọt, hai giọt, cuối cùng thấm đầy khuôn mặt nhỏ của cậu. Tình cảm 8 năm nhiệt huyết, 8 năm thanh xuân của cậu đổi lại một câu tôi chán rồi của anh. Mọi mộng tưởng cứ thể đổ sập xuống trước mắt, khiến cho Hoa Anh cảm giác mình có thể chết đi ngay bây giờ. Nỗi đau ấy tựa như móc tim móc phổi ra để yêu nhưng cuối cùng người ta lại đem chúng coi thành thứ có cũng được mà chán thì bỏ. 

Cậu không tin, đây chắc chắn không phải ý anh. Anh bị ép, đúng chính là như thế. Cậu lao về phía anh, dùng một biểu cảm sợ hãi đan xen một chút cầu xin mà nói :

- Anh, anh bị ép đúng không ? Tên đó ép anh phải ngủ với cậu ta đúng không ? Nó nắm giữ điểm yếu của anh đúng không ? Đừng sợ, em giết nó thay anh.

Hoa Anh phát điên lao vào phía người kia bóp cổ cậu ta. Lam Hiên không nghĩ tình huống lại biến thành thế này, trong lúc cấp bách đã đẩy Hoa Anh đập đầu vào tủ. Trước lúc ngất đi, cậu biết mình nôn ra một ngụm máu, nhưng lại có cảm giác thật thanh thản, thì ra tột cùng của sự đau đớn chính là không còn cảm thấy gì nữa. Nếu cứ có thể như thế mà chết đi thì thật tốt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện lúc này đang hoảng loạn, họ không hiểu sao phú nhị đại Lam Hiên lại gọi điện tới và yêu cầu các bác sĩ giỏi nhất đến tập trung chuẩn bị cho một ca cấp cứu. 

Lam Hiên bế người ra khỏi xe, chạy vào trong để người lên cáng bệnh viện. Các bác sĩ đẩy Hoa Anh vào trong phòng cấp cứu, yêu cầu Lam Hiên giữ bình tĩnh ngồi ngoài đợi. Anh nhìn bàn tay đầy máu của cậu, trong lòng hẫng một nhịp. Cái gì thế này ? Anh giết cậu rồi sao ? 

Một giây đó khi nhìn thấy cậu phun ra một ngụm máu, trái tim anh như bị ai bóp lấy. Rõ ràng là đã chán ghét mà khi nhìn thấy sinh mạng của cậu trôi đi anh lại không thể chịu được mà đau đớn một hồi. Là cảm giác tội lỗi hay là đau thương ? Anh cũng không biết được. Không một ai dạy anh phải gọi tên cảm xúc đó là gì. 

Người ta hỏi sinh ra trong một gia đình giàu có thì có hạnh phúc không ? Anh có tất cả mọi thứ, anh có quá nhiều. Người ta làm lụng vất vả cũng không đạt được một góc của anh, anh chẳng cần làm gì, chỉ cần sinh ra thôi cũng đã bằng người ta sống 10 kiếp. Con người khi không thiếu thứ gì, họ sẽ chẳng cần gì. Không biết cái cảm giác tự mình làm ra 20 nghìn để mua một cái bánh mì hạnh phúc thế nào, cũng không biết phải quý trọng đồ ăn ngon trên bàn ra sao. Anh không thiếu thứ gì, chỉ thiếu cảm xúc.

Cậu hỏi anh có yêu cậu không ? 

Vậy yêu là thế nào ? 

Làm ơn ai đó hãy nói cho anh biết, phải làm sao để yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro