Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác sĩ tận lực làm việc, nhặt lại một cái mạng của Hoa Anh trở về từ quỷ môn quan. Sau khi chuyển cậu từ phòng cấp cứu về phòng hồi sức, bác sĩ gọi Lam Hiên vào văn phòng.

Lam Hiên đột nhiên lo lắng bồn chồn, đôi tay liên tục đan vào rồi lại tách ra. Anh rất sợ bác sĩ nói cậu không được, hay là cậu sẽ nằm như vậy cả đời. Dù sao cậu còn một gia đình phải lo, còn phải tỉnh lại để anh chuộc tội.

- Bác sĩ, tình hình em ấy . . .

Bác sĩ thở dài một cái, rồi bỗng trở nên tức giận nhăn hết cả mặt mà mắng :

- Anh thật sự là con người sao ? Anh có biết cậu ta mang thai 2 tháng rồi không ? Anh còn không tiếc tay để cậu ấy bị thương ? Vết thương ở đầu thì còn có thể cứu, còn vết thương lòng thì tôi chịu. Nếu không phải hôm nay cậu ta nôn được cục máu ứ ra, thì lát nữa anh mang một cái xác hai mạng người về đi.

Thời gian cứ thế dần ngưng lại, Lam Hiên không nghe thấy tiếng bác sĩ nói nữa, thay vào đó là một giọng nói cứ lặp lại liên tục : Hoa Anh đang mang thai con của anh. Chuyện từ lúc nào anh cũng không biết, cũng không biết Hoa Anh lại có thể mang thai. Hẳn là cậu cũng không biết, nếu không cũng không liều mạng như thế. Hay là cậu ấy đã biết ? Cậu hận anh đến thế sao ?

- Cậu khóc đấy à ?

Bác sĩ chợt lên tiếng. Lam Hiên cũng giật mình sờ tay lên mặt, thứ ẩm ướt này là gì đây ? Mình khóc sao ? Ha.. khóc rồi. Mình rốt cục là khóc vì em ấy, hay là khóc vì chính mình ngu ngốc đây ? 8 năm tình cảm của em ấy, đã bị mình bóp chết mất rồi.

A Anh, anh hối hận rồi. Em có thể tỉnh lại để anh bù đắp cho em được không ? Anh sẽ học yêu em mà.

------------------------------------------------------

Hoa Anh tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau. Cậu tuy không thể cử động, nhưng ý thức thì thanh tỉnh không hề bị hỏng não. Nếu hỏng, chắc chỉ có trái tim là hỏng thôi.

Người ta đã không cần cậu, nhưng lúc nằm trên giường, cậu luôn mong anh có thể đến thăm cậu một lần. Cậu sẽ chẳng đổ lỗi cho anh vì đã đẩy cậu, cũng không ép anh phải chịu trách nhiệm cho đứa con trong bụng. Cậu chỉ là vô thức tìm kiếm anh trong nỗi sợ hãi.

Vậy mà lúc cậu tỉnh lại, chỉ thấy mẹ và em gái đang khóc đến tê tâm phế liệt.

Mẹ thấy cậu tỉnh liền chạy đi gọi bác sĩ, đứa em gái thì nhào đến bên giường của cậu khóc lớn :

- Oa oa anh hai, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi ...hic... Anh hai đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh hai mà !!! Em sẽ vừa học vừa làm thêm giúp anh hai đỡ vất vả. Anh hai đừng bỏ em mà.

Nhóc con vừa khóc vừa cố gắng không ngăn bản thân đụng vào cậu. Không còn cách nào khác, cậu cố sức đưa tay lên xoa đầu con bé. Một thiếu nữ mới vừa tròn 20, ngây thơ trong sáng mà lại phải nhìn thấy cảnh anh trai mình là đồng tính còn đeo bám người ta đến mức bị đẩy ngã phải vào viện. Cậu tự thấy mình thật thảm hại ! Phải chấm dứt tất cả thôi.

Sau một hồi làm kiểm tra, bác sĩ kết luận cả cậu và thai nhi đều đã ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng đúng cách thì sẽ nhanh chóng khỏe lên. Bác sĩ ra ngoài rồi, cậu lại không có can đảm đối diện với mẹ.

- Mẹ, có phải con thảm hại lắm đúng không ? Yêu đàn ông lại còn mang thai con người ta, cuối cùng bị người ta bỏ. Mẹ à... Mẹ đừng khóc, con sai rồi.

Khinh Nhã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, không được để con trai lo lắng nhưng không hiểu sao bà không thể ngừng khóc được. Bà nhớ về 5 năm trước khi chồng mình mất, đứa con trai ngoan của bà đã quỳ xuống xin bà để được đi học lên đại học. Bà cũng ủng hộ việc cho con học đến nơi đến chốn, tiền lương của bà hoàn toàn đủ nuôi các con ăn học. Nhưng linh cảm lại mách bảo bà rằng còn có lý do khác khiến con trai mình nhất quyết theo đuổi con đường đại học. Khi bà gặng hỏi, thằng nhóc đã khí thế bừng bừng mà trả lời : 

- Con muốn trở nên xứng đáng với người con thích.

Nhưng giờ thì bà thật sự muốn nói với con trai bà rằng cậu ta không xứng đáng với con đâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro