Thanh Xuân là anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói thanh xuân của con gái rất ngắn nếu không biết quý trọng tuổi thanh xuân của mình mà để nó ra đi một cách dễ dàng thì thật đáng tiếc tôi là một cô gái đang ở tuổi 17 tuổi mà nói thanh xuân vô tình ghé qua rồi sẽ lại đi tôi thuộc cung thiên bình là cung hoàng đạo mà lúc nào bên ngoài cũng tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại vô cùng yếu đuối tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy là sáng thứ 3 ngày 30 tháng 5 ngày mà toàn thế giới chìm ngập trong cái nắng mùa hè.
Hôm ấy tôi gặp anh đó là lần đầu tiên,anh mặt trên người chiếc áo sơ mi trắng bước đến bên căn phòng dự thi tuyển sinh với dáng vẻ vô cùng tự tin ra dáng soái ca lắm!Anh có một làn da bánh mật mái tóc đen với nụ cười thien thần khiến tôi đây không thể rời mắt được và chính giây phút đó tôi đã bị anh hớp hồn thích anh ngày cái nhìn đầu tiên.
Sau khoảng thời gian dài  của đợt nghỉ hè tôi trở lại trường với mong muốn gặp lại anh ấy và đúng là trời đã không phụ lòng người tôi đã được gặp anh ngay ngày tựu trường vẫn nụ cười đó và anh mắt đó lại khiến tôi như sau như lạc vào thế giới của anh đứng trước tờ đánh sách tôi cố gắng nhìn thật kĩ để dò tên của anh ấy nhưng  lại nhận lấy thất vọng không thấy tên anh đâu cả xem ra là không có cơ hội tiếp cận với anh.
Rồi thời gian trôi tôi vẫn tiếp tục hóng để biết rằng anh đang học lớp nào và cuối cùng tôi cũng biết quả thật là khi yêu thích ai thì việc tìm kiếm người ấy bỗng trở nên dễ dàng.
Hàng ngày tôi đến trường động lực của tôi luôn là anh anh là người lúc nào cũng trong tâm trí tôi dù rằng chưa lần nào chúng tôi bắt chuyện với nhau nhưng anh luôn là người thực đẩy tôi vùi đầu vào sách vở là người cho tôi biết thế nào là thật lòng thich một người cho tôi biết thế nào là cần sự quan tâm từ người khác giới cho tôi muốn mình đẹp hơn cho tôi cảm giác nhớ nhung là như thế nào và tôi đã vượt lên chính bản thân mình.
Ngày hôm ấy tôi nhờ một người bạn đưa anh ấy đến cho tôi vì tôi đã quyết định rằng sẽ tỏ tình vì nếu ta không nói ra thì muôn đời họ cũng sẽ không biết tình cảm của mình.Lúc anh bước đến anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra anh lúc này ngu ngơ và không thể hiểu tôi định sẽ làm gì với không gian chỉ có hai đứa mặc dù anh đã đứng trước mặt tôi nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào anh.
Lúc này tôi nói bằng giọng ấp úng:
-thật ra thì tớ kêu cậu đến đây là để nói với cậu một chuyện chuyện là.....(tôi vẫn cứ ấp úng không thể nói thành lời tôi nhìn anh)
Anh nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ anh ấy cười nhưng không nói gì.
Tôi tiếp tục hỏi anh:
-cậu có biết tớ kêu cậu đến đây có việc gì không?
Anh lại cười bảo:
-tớ không biết.
Tôi lại kiến nhẫn hỏi:
-tớ hành động như vậy từ nãy đến giờ cậu không hiểu gì à?
Anh ấy lại cười đáp:
-không tớ không hiểu gì cả.
Thế là chính miệng tôi đành phải nói ra tâm tư của mình:
-thật ra thì tớ thích cậu đã lâu lắm rồi.
Thốt ra được lời ấy tôi như được trút đi gánh nặng trong lòng nhưng tôi không đủ can đảm để nghe câu trả lời thế là tôi quay mặt đi để giấu che đi gương mặt não nề thiếu dũng khí của mình còn anh thì đơ đơ người chẳng hiểu và bình tĩnh bước về lớp coi như chưa nghe gì.
Còn nữa nhé...😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro