Thanh xuân là anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày qua ngày sau chuyện hôm ấy anh ấy càng xa cách hơn anh dần tránh mặt tôi nhưng lạ thay càng tránh mặt nhau thì chúng tôi càng bị chạm mặt nhiều hơn trước đi đâu cũng gặp nhau.
Trường cấp ba thường có những dịp kiểm tra định kỳ những lần ấy chúng tôi lại chạm mặt nhau trong phòng thi nhưng biết làm sao đây gặp thì phải gặp rồi!
Tôi thật sự rất thích anh tôi không thể nào chấp nhận được việc ngày ngày nhìn anh nhưng không thể đến gần cảm giác ấy xót xa lắm tôi từng nghĩ rằng nếu nói ra anh sẽ hiểu được tấm lòng của mình nhưng đáng tiếc thay nó lại là lí do khiến khoảng cách giữa hai người càng dài hơn.Vì muốn biết được trong lòng anh thật sự có tôi hay không nhiều bạn bè đã giúp tôi hỏi anh nhưng câu trả lời thì chỉ có một anh nói:
-không phải là tớ không thích cậu ấy nhưng tớ chưa thích ai hết cả và hiện tại vẫn chưa có cảm giác thích ai.
Nghe được lời nói ấy tôi vẫn cứ tiếp tục hi vọng không phải là anh ấy không thích mình chẳng qua là chưa có cảm giác thôi mà tôi lại tiếp tục chờ hàng ngày vẫn dõi theo bước chân anh ấy.
Cho đến một ngày bỗng trên trang cá nhân của anh ấy lại hiện lên dòng trạng thái:
-em ơi anh muốn em phải thương anh.

Nhìn thấy động chữ ấy có phải mình nên từ bỏ không hay lại cứ tiếp tục lúc ấy tôi như muốn rơi vào vực sâu anh chưa từng coi mình là gì cả có bao giờ là bạn không?
Rồi anh lại tiếp tục với dòng trạng thái:
-Đợi người nói thương.
Tôi buồn lắm cả thế giới lại muốn sụp đổ vì lòng tự trọng bản thân tôi đáp trả lại anh bằng đồng trạng thái:
-Cậu nhìn mặt tớ có giống còn quan tâm cậu không?
Viết xong tôi đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không tìm anh nữa và coi như chưa từng quen biết nhưng mà trái tim thì luôn luôn thắng lí trí tôi không thể ngăn mình ngừng thích anh thế là tôi lại tiếp tục tìm đến anh để nhìn thấy ánh mắt ngây thơ và nụ cười ấm áp ấy chỉ cần như vậy là đủ. không thể cứ ngồi yên chờ anh đáp lại tôi mới lấy hết can đảm in cho anh:
-Hi cậu
Anh đáp:
-gì hả?
Tôi hỏi:
-cậu có biết tớ là ai không?
Anh trả lời:
-không tớ không biết.
Tôi đáp:
-tớ là người hôm đó vậy vậy với cậu đó nhớ không?
Anh lại đáp:
-à biết cậu rồi.
Tôi mới vào vấn đề:
-tớ với cậu đã không thể trở thành người thương vậy mình làm bạn được không?
Trên màn hình điện thoại xuất hiện chữ đã xem nhưng rồi 1 phút 2 phút rồi 1 tiếng 2 tiếng mãi không thấy anh ấy trả lời tôi như không còn hi vọng gì nữa cả việc trở thành bạn không lẽ anh ấy cũng không muốn.

Mãi đến tối tôi về nhà với khuôn mặt rầu rĩ tôi bật ngay điện thoại lên định nghe những bài hát buồn để thả tâm trạng vào nó nhưng bỗng tin nhắn phản hồi lại thì ra là ib của anh anh bảo được chứ tôi vui sướng vô cùng vậy là dù không được yêu nhưng được trở thành bạn với anh cũng được rồi thế là không biết từ khi nào tôi lại có thói quen nhắc nhở anh học bài nhưng với tư cách là một người bạn nhưng tôi thực sự không cam tâm vì khi đã yêu rồi muốn trở về tình bạn sẽ thật sự là điều rất khó trái tim không cho phép làm theo ý mình lại từ yêu và tự mình làm tổn thương mình.

Còn tiếp.........😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro