Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sài Gòn không tuyết cũng như anh mất em.

Lá thư em gửi tôi thanh xuân 18, phải mất nhiều năm tôi mới đủ dũng khí để có thể viết hồi âm lại. Bức thư tình này tôi gửi em - cô gái luôn lạc quan nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương bình minh, cô gái hay tỏ ra mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Em biết không, đôi khi tôi lại rất ghét cái mạnh mẽ ấy, bởi...cái mạnh mẽ đó có lúc thật vô tình.

Tôi nhớ góc hành lang trước lớp đã vô tình gặp em. Chúng ta lúc ấy chỉ là những con người xa lạ được gắn kết lại với nhau bằng một mối tình. Chúng ta bên nhau 2 năm, những kỉ niệm tuổi học trò cần có, những kì thi căng thẳng có những niềm vui ngọt ngào thậm chí là cả nước mắt mặn chát đều cùng nhau nếm trải qua.

Cô gái ơi, em còn nhớ cứ mỗi khi Giáng Sinh về, khi tiết trời bỗng trở lạnh, khi thành phố khoác lên mình chiếc áo màu đỏ đặc trưng của Giáng Sinh. Chúng ta vừa ngồi trong thư viện trường, em sẽ hay chống cằm thơ thẩn nhìn trời xanh và mơ mộng nói về giấc mơ......

-Tui muốn thấy tuyết rơi.

- Sài Gòn bao giờ mới có tuyết cho bà ngắm, học bài đi, sắp thi rồi.

- Hứ, đợi tui đậu được Đại học Y thành phố, kiếm được tiền, tui sẽ bay qua Anh để thấy tuyết, lúc đó coi chừng tui nặn tuyết chọi thẳng mặt ông cho coi.

- Rồi rồi, học đi cô nương, không phải chúng ta đã hứa sẽ học cho kì thi vào Đại học hay sao.

- Ờ ha...

Em nói dối... Lời hứa chúng ta đã ngoéo tay cùng nhau thực hiện, em nói dối. Lên bậc 12 cuối cùng của chương trình phổ thông, em bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi, một cách đột ngột, âm thầm, không chút dấu vết,... Nhiều ngày em không đến trường, bài vở ngày càng chất chồng, chỗ ngồi đối diện thư viện em hay ngồi cùng tôi làm bài trống không, tin nhắn cũng không đáp lời. Tôi dũng cảm tìm đến nhà em theo địa chỉ tìm được nhưng chẳng có ai ở nhà.

Thế rồi tin dữ đến, cô giáo thông báo với tôi em đã qua đời khi tuổi còn trẻ. Em mất do căn bệnh tim tái phát. Tôi ngỡ ngàng, sốc không tin vào tai chính mình. Tôi từng thấy cô gái luôn mạnh mẽ, lạc quan trước mắt nhưng lại vô tình vờ đi góc yếu đuối nhất của em. Tôi giận em đã không nói nhưng lại càng giận sự vô tâm của chính mình. Tôi không dám đến đám tang đưa tiễn em, bởi có lẽ bản thân vẫn không thể tin. Giáng Sinh năm 18, chúng ta đã lạc nhau vĩnh viễn.

Tôi bắt đầu chán nản việc học, lơ là dần với nó, ngồi trong thư viện nhìn bài tập, tôi học mà chẳng thể vào đầu được chữ nào. Thành tích tôi theo vậy nhanh chóng tuột giảm. Mặc cho thầy cô và cha mẹ khuyên bảo hay dùng đến roi vọt, tôi cứ vậy. Kì thi Đại học sắp đến, nếu như trước đây, có lẽ tôi đang cắm đầu lo lắng học bài, nghĩ về cuộc sống đại học, tương lai, song mọi thứ chỉ bắt đầu từ hai từ "có lẽ".

Tôi nghĩ đến đây là kết thúc rồi, nhưng tôi nghĩ chắc do em không muốn tôi như vậy nên cho đến một ngày, tôi nhận được lá thư em viết trước ngày Giáng Sinh, tôi nghe em trai em bảo vậy. Trong thư em kể lại nhiều chuyện, em nói em rất vui vì có tôi cùng san sẻ ước mơ, kỉ niệm học trò, cùng bên nhau dẫu thời gian không nhiều... Tôi như thấy được một cô gái vừa viết vừa lặng lẽ rơi nước mắt gắng viết từng dòng thư. Cuối thư em nói với tôi hãy bảo vệ giấc mơ của em, hãy thay em sống thật tốt và thay em thực hiện những hoài bão, lời hứa của chúng ta.

Mười năm...tôi mất mười năm thực hiện lời hứa đó. Tôi đã bắt đầu lại việc học đang lơ là của mình, bắt đầu cho kì thi Đại học đến gần cũng như rèn luyện, học hỏi và hoàn tất việc học trở thành một bác sĩ. Em biết không, tôi đã đặt chân lên đất nước Anh mà khi xưa em hay nói. Thời tiết đây rất lạnh, tôi đã thấy tuyết rơi trên bầu trời. Cũng vào mùa Giáng Sinh năm ấy, khi em và tôi bên nhau nó rất ấm áp thì giờ đây, nhìn những cặp đôi tay trong tay đi qua. Tôi càng thấy lạnh lẽo hơn. Tôi bỗng thấy nhớ em. Nơi tôi đứng đây, tuyết đã thật sự rơi nhưng mà đã chẳng còn người bên cạnh nắm tay, cười đùa hay ném tuyết như đã hứa cả. Thanh xuân chúng ta quả như một màn mưa tuyết, dẫu biết nó lạnh lẽo đến buốt người nhưng ta vẫn cố tình đứng dưới nó lần nữa.

Cảm ơn em, cô gái năm ấy - người đã cho tôi một khoảng trời kí ức dẫu đau, lạnh lẽo như tuyết rét nhưng vẫn rất đẹp....

- Sài Gòn có tuyết hay không giờ đã chẳng quan trọng, quan trọng là nơi đó, em...có hạnh phúc không?

" Thanh xuân của em, mong anh hãy kiên cường, hãy dũng cảm bước tiếp con đường anh đi, em sẽ luôn nhìn theo anh, chàng trai: chúc anh một đời bình an và hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro