Nếu có kiếp sau, em sẽ bên tôi chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, mẹ xem cái gì mà chăm chú vậy? Cho Mĩ Mĩ xem với...

Tiếng con gái khiến tôi giật mình khi ngồi ngẩn ngơ cả tiếng đồng hồ để đọc lá thư đã ố vàng từ đời nào. Chẳng là tôi dọn dẹp chút đồ cũ hồi còn đi học mà tìm lại được lá thư ... từ anh. Chỉ ngắn ngủi có vài dòng chữ cũng có thể khiến tôi ngẩn ngơ, bùi ngùi mà chợt nhớ lại cả khoảng trời thanh xuân của mình. Đó là khoảng trời thanh xuân đầy nước mắt, tiếc nuối nhưng mà cũng rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến tôi rất muốn đắm mình một lần nữa.

Thanh xuân tôi chỉ có xoay quanh duy nhất một hình ảnh của anh, một hình ảnh cậu học sinh năm ấy ngổ nghịch dám cãi tay đôi với thầy chủ nhiệm, cậu học sinh lúc nào cũng đi học muộn về nhà sớm, việc học lúc nào cũng tà tà với con 1đ, 2đ nhưng cũng chính là bóng dáng sẵn sàng trốn học để đi làm phụ thêm trả tiền thuốc cho bà ngoại, vẫn là nụ cười ấm áp vẫn là giọng điệu ta đây luôn đúng khi cậu cố tình chọc ghẹo tôi tức giận... Tất cả tất cả đều in đậm trong đầu tôi như là chuyện vừa xảy ra hôm qua.

Năm đó là anh ngỏ lời trước tôi, là người kiên trì xen vào cuộc sống thanh xuân của tôi, như con dao khắc sâu khắc đậm vào kí ức khiến thanh xuân tôi khắc cốt ghi tâm tình yêu đầu đời ấy. Nhưng cũng chính là anh vô tình tàn nhẫn đập nát giấc mộng đẹp đẽ ấy của đôi ta, tàn nhẫn rời khỏi tình yêu ấy đầu tiên, rồi biến mất như cơn gió không quyến liếc không hối hận.

Năm đó cô ta đứng trước mặt tôi, quỳ xuống van cầu tôi thương hại cô ta và đứa bé của hai người mà buông tha cho anh. Khoảnh khắc anh im lặng trước câu hỏi của tôi, gạt bỏ tôi và ôm cô ta quay lưng bỏ đi, tâm tôi như chết lặng. Tôi từng rất hận, hận thấu xương mà cũng đau thấu tâm can. Người ta nói rất đúng: tình đầu như ly rượu độc vậy, dẫu biết là độc nhưng cũng không cưỡng lại hương thơm say người của nó. Càng hận anh tôi càng hận bản thân hơn.

Thời gian cứ trôi qua và anh thoáng chốc trở thành kỉ niệm được cất đâu đó trong tâm trí tôi. Vào ngày cưới của tôi, tôi gặp lại được người phụ nữ anh đã chọn thay vì tôi, trên gương mặt cô ta không có sự vui mừng, sự khinh thường. Cô ta nhìn tôi như người lạ, chỉ chúc tôi đám cưới hạnh phúc và gửi tôi lá thư và để lại một câu:" Xin lỗi vì năm đó đã gạt cô." 

Lá thư đã ố vàng một góc, lúc mở ra đọc tôi mới biết được toàn bộ sự thật. Anh bị bệnh tim bẩm sinh nhiều lần lên cơn đau tim cần dùng thuốc để giành giật sự sống với tử thần. Cậu thanh niên lạc quan luôn thản nhiên trước mọi khó khăn cũng có một góc khuất đau đớn với căn bệnh bẩm sinh ấy. Càng đọc từng dòng thư, tôi càng khóc nấc và một lần nữa những dòng kí ức về anh như vỡ tung ra òa về như con sóng tràn, xa lạ mà quen thuộc.

"Nếu có kiếp sau anh là một con người không thiếu sót, em sẽ bên tôi và làm cô dâu của tôi chứ?"

Giờ nhìn lại dòng chữ cuối cùng, tôi mỉm cười

"Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh - mối tình đầu của em."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro