Bên lề #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở sâu thẳm trong cánh rừng hun hút, có một loài cây không tên mọc chơi vơi, nơi có ánh sáng le lói chiếu xuống, đủ dùng. Cái cây ấy mọc từ một hạt giống nho nhỏ, được mấy con khỉ mang từ tận bên kia núi mang về, ăn rồi thả hạt xuống đây. Qua ngày này tháng nọ, bốn mùa xoay chuyển, cái cây ấy dần lớn lên, bỗng chốc trở thành một cái cây đại thụ to lớn, tán rộng khắp một vùng rừng, làm tổ cho muôn thú.

Mùa xuân năm ấy, hàng ngàn chồi non lại mọc lên, hứng lấy cái ánh sáng mặt trời bằng phiến lá bé tẹo, soi dưới ánh nắng dần trở nên trong suốt. Thời gian qua, mấy chiếc lá bé tẹo rồi cũng sẽ lớn, cống hiến hết sức lực của bản thân và rồi trở nên tàn úa, mong manh, lựa theo gió bay xuống gốc cây, chẳng mấy chốc mà thành mùn bã, tiếp tục thành chất hữu cơ mà nuôi sống những chồi non khác. Hoặc giả dụ vào một ngày trời trong xanh khác, nó sẽ bị mấy con thú gặm mất, rồi lại theo đường tiêu hoá mà phóng thẳng ra ngoài. Tuy hơi dơ chút nhưng.... hừm, dù sao vẫn sẽ trở thành một chiếc lá cây có ích. Hoặc là không.

Cũng như bao anh em khác, nó cũng muốn thế, nó cũng muốn trở thành một chu trình như vậy. Được sinh ra, cống hiến và chết đi. Nó mơ mộng đến mộng ngày khi mà nó tàn úa, nó sẽ bay thật xa và thật xa, ngắm cái cảnh vật yên ả ở khu rừng này thêm một chút nữa, và rồi khi hoàn thành sứ mệnh của bản thân, nó sẽ ra đi một cách thật yên bình. Chiếc lá bé nhỏ rung rinh theo gió, mơ tưởng về một tương lai xa vời vợi, xào xạc cùng với gió, nó cất tiếng hỏi cây tầm gửi ở bên cạnh:

"Nè nè bà cô, bao giờ thì tôi chết?"

"Chắc vài tháng nữa thôi, nhóc ạ"

"Ôi lâu quá, tôi mong mùa đông đến thật nhanh"

"Sao nhóc lại muốn chết thế?"

"Tôi muốn bay thật xa" Nó lại uốn mình một lần nữa "Bà cô, bao giờ thì bà cô chết?"

"Chắc còn lâu lắm" Thân cây khẽ rung lên.

"Bà cô không muốn sống một cuộc sống cho mình à, sao cứ bám vào thân cây mãi thế?"

"Phải rồi, ngày ta rời thân cây cũng là lúc ta chết đi"

"Nói chuyện với người già thật nhàm chán" nó lại khẽ vươn lên ánh nắng "Ta muốn rời xa nơi đây!!!"

Một tuần lễ trôi qua, vào một sớm mai nọ, chiếc lá rung mình để làm mấy giọt nước rơi khỏi mình. Một ngày mới lại đến, nó lại tiếp tục công việc của bản thân. Bỗng nó chợt thấy không khí trở nên lạnh dần, hơi ẩm từ đất phả lên, một mùi hương ngai ngái, nó có thể cảm nhận được một cơn giông sắp ập đến. Nó chợt nghĩ, lỡ nó bị mưa làm cho rơi rụng thì sao nhỉ? Ôi không, nó còn nhỏ lắm, bà cô tầm gửi bảo phải và tháng nữa nó mới chết cơ, nó không muốn rơi sớm quá.

Và rồi nó bị rơi thật.

Mưa cuốn nó đi như một cơn lũ, xối xả và lạnh lẽo, nó bị gió thổi phần phật không chút thương tình, rồi trôi theo thân cây xuống mặt đất, trôi tiếp theo dòng mưa đang chảy, ồn ào và mạnh liệt, nó cảm giác bản thân bị vùi dập, nhưng thế cũng hay, nó nghĩ, nó sẽ được ngắm thật nhiều cảnh vật, dẫu màn mưa đã che lấp tất cả, dẫu cho đây không phải là một ngày trong xanh mà nó mong muốn.

Hai ngày trôi qua, chiếc lá không biết nó đã bị trôi đến tận đâu, một nơi xa lạ. Nó ngơ ngác và ướt sũng, chưa bao giờ nó ao ước được có đôi chân như bây giờ, hoặc một đôi cánh, sao cũng được, miễn là nó có thể di chuyển khỏi cái gốc cây này. Nó nhìn quanh, một nơi lạ hoắc, nó đang ở gốc cây của một cây nào đó, nhỏ hơn nhiều so với cái cây đại thụ nơi nó sinh ra, nhưng ở đây thoáng hơn thì phải, nó có thể thấy bầu trời trong xanh nơi mà nó không thể thấy được ở quê nhà. Thôi được rồi, ít ra có thể nhìn thấy bầu trời.

Nó ở cạnh một bông hoa, một bông hoa tuyệt đẹp, nhưng mà hoa chưa nở, mới chỉ là nụ hoa mà thôi. Bông hoa này thật kiên cường, nó nghĩ, trận mưa to như vậy mà chẳng vùi dập được nó, còn làm nó trở nên đẹp hơn nữa. Chiếc lá cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nó cũng muốn được đẹp như thế, nhưng mà nó chỉ là một chiếc lá mà thôi, tận mưa vừa rồi còn làm nó thủng thêm một lỗ, nó đúng là một chiếc lá xấu xí mà.

"Hoa ơi?"

"...."

Không có tiếng trả lời.

"Trời hôm nay đẹp thật đó"

"Ừm?"

"Thích ghê, ở chỗ tôi ngày đó không thấy được bầu trời đâu, tôi cứ nghĩ bầu trời trong xanh lắm cơ, còn có cả ánh nắng nhè nhẹ nữa"

"..."

"Nhưng không ngờ nó lại nắng chói chang như vậy, tôi sắp nóng chết rồi"

"Vậy sao"

"Hoa ơi, bạn ở đây bao lâu rồi?"

"Hoa ơi, bao giờ bạn nở?"

"Hoa ơi, bạn là hoa gì thế? Mình mới chỉ thấy được mỗi hoa tầm gửi thôi..."

"Hoa ơi, để mình kể cho bạn nghe nhé, hồi trước mình..."

"Hoa ơi...."

"Hoa ơi..."

"Hoa...."

Cứ thế, nó ngày nào cũng trò chuyện cùng với hoa, dần già, nó và hoa trở nên thật thân thiết, hoa còn kể chuyện cho nó nữa, chiếc lá cảm thấy vô cùng vui vẻ, thế giới của hoa thật là đẹp.

"Hoa ơi, một ngày nào đó mình sẽ chết đi, mình làm chất dinh dưỡng cho bạn nhé?"

"Còn lâu lắm, bạn xanh thế kia cơ mà"

"Phải rồi ha..." Lá trở nên buồn chán "Hoa ơi, bao giờ bạn chết?"

"Khi nào có quả"

"Ôi, thật sao, bạn chết thật đẹp~"

"Vậy sao?"

"Đúng mà, như vậy bạn sẽ luôn đẹp mãi đúng không~"

"Bạn cũng vậy mà?"

"Ôi không, mình già rồi, sẽ vàng vàng đốm đốm, xấu lắm luôn"

"Có khi mình chết cùng nhau ấy nhỉ?"

"Thật sao!! Thế thì chúng ta sẽ cùng nuôi quả lớn đúng không?"

"...." Bông hoa khẽ đu đưa theo chiều gió, nó cũng hy vọng là vậy

Gần đây có một bé sóc mới chuyển đến, hoa và lá đều biết, con bé sóc này làm tổ thật cao thật cao, nhưng thi thoảng sẽ chạy xuống tìm hạt, chiếc lá tò mò nhìn nó cần mẫn tìm từng hạt một, đào đất giấu mấy cái hạt bé tẹo ấy đi, nhưng lá lại không thấy nó quay lại lấy. Không lẽ nó quên sao?

Con sóc này thật tinh nghịch, chiếc lá có thể nhìn thấy nó chuyền hết từ cành cây này sang cành cây nọ, cứ nhảy loắt choắt, hoặc là chơi cùng với mấy cái hạt mà nó nhặt được, lá cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, nó cũng muốn được nhảy khắp mọi nơi như thế.

"Sóc ơi"

"??" Sóc cảm thấy có tiếng nói, nhưng nó chẳng mảy may quan tâm.

"Ở đây nè, dưới gốc cây, cạnh hoa nè"

Con sóc ngoảnh mông đi mất, nó chuồn tít lên cành cây.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro