Bên lề #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chẳng hiểu vì lý do gì, mà nó lại làm thân được với Sóc.

      Ờm thì, dù cho nó với Sóc có chút rào cản ngôn từ, nhưng không sao, vẫn vui vẻ là được.

      Lúc đầu, nó với Sóc thật ra là cũng không thân thiết cho lắm. Thì là, nó cứ mải miết đi giao du kết bạn, chiếc lá khốn khổ muốn trước khi chết nó sẽ có thật nhiều người vây quanh, ồ, như vậy hẳn là sẽ vui. Nó đi làm bạn với mấy cái lá rơi bên cạnh, làm bạn với mầm non mới nhú, giao du với cả mấy con kiến lửa đang cần mẫn chở lương thực.

      Mà nó thấy ai cũng có những công việc riêng, mỗi nó là thật vô dụng. Nó cứ tíu tít hết thảy, hết với người này người kia, dù cho phải đứng yên một chỗ, nó vẫn cứ ríu rít xung quanh.

     Cả hoa vs Sóc đều không thích điều này.

     Lá vô tâm, nó cứ mải miết đi đâu xa vời, mà cứ quên đi những người bên cạnh. Nó thậm chí còn chả cảm nhận được sự khó chịu lan toả ở đây.

     Rồi bẵng đi, nó mới nhận ra, đâu là những điều thật sự quan trọng với nó. Nó tốn tận bốn ngày! Thời gian sống ngắn ngủi khiến nó thấy ân hận vô cùng vì mải mê đuổi theo mấy thứ vô ích, mà quên đi những người bạn thật sự.

      Thì đấy, nó vô tâm mà.

      Nó lại quay trở về quấn lấy hai người bạn kia, tựa như chưa cách xa, nó gắng mình hàn lại mối quan hệ tưởng chừng như xa cách. Mà khi ấy, nó còn chưa kịp hưởng thụ thời gian vui vẻ.

      Nó lại bị gió cuốn đi.

      Hoảng loạn, lo lắng, sợ sệt. Nó rơi đúng mép một con suối nhỏ. Nó sợ bản thân bị cuốn đi, nó sợ nó không thể quay đầu.

       Không! Không, nó muốn chết để làm dinh dưỡng cơ.

      Dòng suối cứ êm đềm trôi, còn nó thì cứ như một chiếc lá mất trí.

     Cuộc đời của nó phải chăng chỉ toàn là sự tuyệt vọng?

"Đừng sợ"

"Không sao đâu"

"Có tôi ở đây rồi"

      Dòng suối khẽ thì thầm với nó như thế, thật ấm áp làm sao. Chiếc lá cảm nhận như có một dòng nước mát chảy vào nó, một cảm giác lâu rồi nó chẳng nhận ra, cảm giác như khi còn ở trên cây đại thụ nọ, ngày ngày được tắm mát.

"Tôi không muốn ở đây"

"Không có bạn bè, thật đáng sợ"

"Muốn quay về với hoa và Sóc"

"Không muốn ở đây"

"Đáng sợ quá"

"Tôi không muốn một mình"

      Nhưng dù nó có nhẩm nguyện hàng nghìn lần, thì nó cũng chẳng thể quay về. Nó không có chân, nó không có cánh, nó chỉ là một chiếc lá vô dụng mà thôi.

      Dòng suối trong vắt quanh co chảy, rì rào như an ủi. Chút ấm áp len lỏi. Lá cảm thấy bản thân có chút nguôi ngoai, đúng vậy, nó cần phải kiên trì chờ đợi, rồi nó sẽ được trở về nơi cũ mà thôi.

"Suối ơi, cái chết sẽ thế nào nhỉ?"

"Hẳn sẽ êm đềm lắm"

       Dòng suối luôn luôn là vậy, dịu dàng ân cần, khiến nó cảm thấy rất an tâm. Nó tặc lưỡi, nếu như không trở về được, thì phải làm sao?

      Kỳ tích xảy ra, Sóc tìm thấy lá.

     Lá vui mừng, phấn khởi, nó dường như chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng quay về. Nó ở yên trên tay Sóc, xé gió băng rừng, trở về gốc cây.

      Đường về zích zắc, nó mới nhận ra khoảng cách từ dòng suối đến cây thực ra cũng không xa cho lắm.

     Sóc đã có da thịt hơn trước, nó nhận thấy thế. Có vẻ như Sóc hay quên hạt là vậy, nhưng mà vẫn không quên đưa nó trở về. Lòng vui như mở hội, nó cảm thấy càng yêu quý Sóc hơn.

      Khi nó trở lại, hoa đã nở, nhưng bị rơi mất vài cánh hoa. Phải chăng là do mùa bão đang gần kề, gió đang rít lên, mây trời đã cuồn cuộn.

     Lá không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó thầm hy vọng mọi thứ sẽ thật tốt đẹp.

     Hoa ít nói hơn trước, ừ thì, khoảng thời gian xa cách, có biết bao nhiêu thứ đã xảy ra.

     Mà nó lại quá hèn nhát để hỏi.

     Lá đắm chìm vào thế giới của nó, mà hoa cũng có thế giới của hoa. Lá thuộc kiểu có gì nói ấy, vì thời gian sống của nó thật sự ngắn ngủi, nó sợ phải ôm cả một bụng những câu truyện rồi ra đi, không, không, nó không muốn chết vô ích. Nó chia sẻ, nó cũng mong được chia sẻ, thì, giống như việc trao đổi qua lại. Nó khao khát biết mọi thứ.

      Nhưng nếu như nó là một câu chuyện không vui thì sao? Liệu nó có thể an ủi?

     Này, lá, mày thật đơn giản, vòng đời ngắn ngủi, liệu mày có thể hiểu thế giới này bao nhiêu?

      Hiểu được rồi, mày thay đổi được gì chứ?

"Hoa ơi, đừng sợ, hãy nói đi"

"Có phải một cơn gió đã ập đến?"

"Có vài nước mưa làm cánh hoa rơi rụng?"

"Có phải con vật xấu xa nào đó đã gặm nhấm?"

"Không đâu, đừng lo, mọi thứ không tồi tệ thế đâu" Hoa an ủi nó, mà tựa như cũng chính là an ủi bản thân.

       Thời gian trôi qua trong trầm lặng, gió thôi đu đưa, và dìu dịu. Giông tố phía trước, phải rồi, trước một cơn giông, trời bao giờ cũng đẹp nhường ấy.

"Sóc ơi," Chiếc lá tỉ tê, dạo này nó cảm thấy không vui "Sắp bão rồi, cậu chuẩn bị đồ ăn chưa?"

"Chưa, dạo này kiếm hạt khó quá"

"...."

Mây trời bay chầm chậm, thong thả đi như một trái bóng bay. Thời gian bước qua nhè nhẹ, chẳng để lại chút vết tích nào. Khi bản thân già úa, nó mới nhận ra hình như nó có chút vàng rồi.

Mà bông hoa bên cạnh nó cũng đã được bầy ong đến thụ phấn.

Lá nhìn hoa, lúc nào nó cũng cảm thấy ngưỡng mộ hoa, chẳng hiểu vì lý do gì, nó giống như một người hâm mộ, cứ lẳng lặng dõi theo. Mà dù cho đôi lúc nó thật thật đau lòng, vì nó chẳng làm được gì cả.

Đúng, nó muốn lắm, mà nó đã làm được gì đâu?

Sóc vẫn bận rộn đi tìm vài hạt dẻ hoặc vài hạt lạc nào đó để qua cơn bão tố. Lá nhìn hằng ngày Sóc chạy qua chạy lại đến là mệt, nó cảm như mọi người đều có mục đích riêng, còn nó lại chẳng biết làm gì.

Nó cứ chờ cái chết. Ừ đấy, thật kì cục.

Thứ hằng ngày cảm nhận được chỉ là mấy cơn gió. Lá lại nhìn sang bên cạnh, bông hoa đang vờn mình theo làn gió, chút yên bình ngắn ngủi.

Dạo này nó cứ như mấy chiếc lá già ấy, toàn nói mấy chuyện đâu đâu.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro