*Chuyện Thứ 14*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        Chúng tôi đã chính thức bước vào Đại học rồi.

        Chính thức bước vào giai đoạn không còn kè kè bên nhau hơn tám tiếng được nữa, mỗi người đều học ở một môi trường mới. Gặp những người mới, học những điều mới, tất cả mọi thứ đều mởi mẻ.

        Trường chúng tôi cách xa nhau tầm 5km, cũng không phải là quá xa vời gì, nhưng lịch học của chúng tôi lại thật khác nhau.

        Thi thoảng có những ngày, anh sẽ đón tôi về, đi về chỗ anh. Tôi rất hay phàn nàn anh về việc anh thường bỏ bữa, vì thế tôi thường cùng anh đi ăn trưa, vì khéo tôi mà không càm ràm là anh cũng chẳng thèm ăn (hoặc ăn vớ vẩn gì đó). Rồi chiều, anh lại đưa tôi lên trường.

        Trường học của tôi không phải một trường quá quá nổi tiếng, tôi thích gọi nó là 'trường cổ' hơn. Nhưng tôi thật sự thích nó, tôi thích cái sự đơn giản có vẻ cũ kỹ, thích không khí mỗi sáng sớm đọng sương, tôi thích cả thầy cô bạn bè nữa.

        Trường anh thì lại nổi tiếng quá rồi, đại học Bách Khoa Hà Nội, chắc ai cũng từng nghe qua nhỉ?

        Chương trình học giữa chúng tôi lại càng khác biệt, bằng một năng lực thần kì nào đó mà tôi không thể hiểu nổi, thì lớp anh học bằng Tiếng Anh. Vâng, với một con nhỏ mù tịt như tôi thì đó là một điều xa vời như trời mùa hạ vậy.

         Bẫng một thời gian, tôi phải thi học kì I năm đầu rồi. Ồ, và vấn đề mà tôi mắc phải đó chính là: Không-biết-chữ-nào! Thú thật là tôi có lười xíu, trong giờ thì chơi điện thoại và tám nhảm với thầy cô, kể drama cho mọi người, ăn xoài và uống trà sữa, nhưng mà thật ra tôi cũng có nghe giảng mà...

          Ngày đầu thi Đại số tuyến tính, tôi không còn cách nào mà phải cầu cứu anh. (Và thực ra những môn khác cũng vậy). Thế là anh phải giải cho tôi, và sau khi nghe anh hỏi một tỉ câu thì tôi thực sự kết luận là tôi chẳng biết chữ nào! Anh bảo tôi bản chất nó thế này, trình bày nó như này, cách làm nó như sao. Tôi bắt anh phải thức đêm giảng cho mình, thế rồi lúc ấy, tự dưng tôi cảm thấy bản thân mình lại càng thêm yêu anh.

          Trời ơi, sao có thể có người có thể kiên nhẫn trước sự ngu ngốc như tôi vậy chứ!

"Ôi em yêu anh lắmmm" Tôi phải cảm thán với anh gần như tắp lự.

"Thế là trước đấy không yêu chứ gì?" Tôi có thể tượng tượng hình ảnh anh đang lườm tôi một cái.

"Không, càng ngày càng yêu á"

"Ò"

        Được rồi, chúng ta hãy bỏ qua sự nhàm chán này đi.

        Sau một hồi vật lộn dịch Anh sang Việt, Việt sang Anh, thì sau hôm sau, tôi làm bài vẫn không tốt! Người yêu ơi, em xin lỗi....!

        Sau khi thi xong, tôi chạy sang trường anh để hỏi anh về môn tiếp theo, cái môn mà từ năm lớp 11 đến giờ tôi vẫn mù tịt- Giải tích.

         Bỏ qua vài vấn về dở hơi mà tôi đã gặp phải ngày hôm ấy, thì thực ra ngày hôm đó cũng khá tuyệt vời. Anh chỉ cho tối cái lối kiến trúc 'có vẻ dị' (với tôi) của trường anh, tầng '2.5'! Tôi không hiểu đâu, tôi không có hứng thú lắm với việc nhà trường sắp xếp thật kì lạ (nhưng có mục đích cả đấy), và khiến một người mù đường như tôi lạc lối. Nhưng tôi thích nghe anh nói về chúng, những điều khó hiểu.

         Tôi cảm thấy anh có sự yêu thích đặc biệt đối với mấy cái thiết kế, và mấy cái như kiểu môn Công Nghệ lớp 11 ấy. Ờm, để tôi cố nhớ xem anh gọi nó là gì, mấy cái liên quan đến kỹ thuật và không gian ấy. Mà thực ra anh cũng khẳng định với tôi là anh có niềm đam mê với nó mà. (Tự dưng cảm thấy so với đam mê của anh, cái đam mê thăm thú cây cỏ yêu quý động vật của tôi thật tầm thường)

         Tôi hỏi anh: "Sao anh không theo đam mê?"

         Anh vừa dắt tôi xuống cầu thang, vừa nói "Không phải đam mê nào cũng có tiền..."

"Và không phải lúc nào cũng có đủ tiền để theo đam mê chứ gì" Tôi khẽ bĩu môi, thích thì cứ tới thôi.

"Ở với nhau lâu em cũng thông minh phết nhỉ?"

         Nhưng, tiếc thật đấy, nếu anh được đi theo đúng đam mê thì người yêu tôi sẽ ngầu lắm. Dù cho bây giờ anh cũng ngầu lắm lắm trong mắt tôi rồi.

"Thực ra, học ngành này có tương lai hơn"

         Anh bảo tôi thế, anh cứ luôn giữ trong lòng cảm giác phải  kiếm tiền để tương lai nuôi được tôi vậy, tôi cảm thấy thế. Anh thường trêu tôi là nếu không có tiền thì không ai gả cho đâu, không có tương lai thì sao chăm cho người ta được. Những lúc ấy tôi sẽ cảm thấy thật ấm áp, nhưng tôi cũng buồn. Tôi buồn vì anh ôm quá nhiều trách nhiệm vào người,

"Mấy đêm anh nghiên cứu gửi tiền vào ngân hàng nào tốt hơn, thế mà em chỉ có việc hưởng trong mấy phút đấy!" Ngay cả việc đơn giản như dùng ngân hàng nào, anh cũng ngồi tính cho tôi.

        Này anh, anh làm em trở nên lười nhác và ỷ lại đấy!

        Hai ngày nữa là sinh nhật anh rồi nhỉ, đáng lẽ tôi nên ngồi học Giải tích thay vì viết mấy dòng này, những anh đâu biết "Mấy dòng ngôn tình" của tôi lại là nói về anh cơ chứ. Suốt ba năm qua, tôi cảm thấy mình đã yêu đúng người, ít nhất là cho đến hiện tại. Còn sau này ấy à, nếu không đến được với nhau thì thôi vậy, coi như là một câu truyện tình yêu nhàm chán đọc lại trong lúc cô đơn đi!

         Tôi có rất nhiều cách để gọi anh, người yêu, cục cưng, bảo bối,... nhưng tôi thích gọi bằng tên hơn, nghe nó thân thương sao ý trời ơi!

         Thôi không viết nữa đâu, tôi đi học đây!

          Người yêu ạ, mừng anh qua tuổi mới, em chúc anh sớm 2 (3) ngày lận đó nha! Sinh nhật anh rồi em chúc tiếp sau.

——————————

"Anh ơi! Giờ mà anh bị ngta đâm nhưng em lại nhảy vào giữa cho người ta đâm em thì anh làm gì?"

"Thì anh sẽ tát cho em một phát. Và bảo là: Tỉnh chưa? Xem phim nhiều quá lú à?"

Tôi: Okay....

Hồ Điệp Chi Phương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro