*Chuyện Thứ 15*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày dịch đang dần trở nên căng thẳng, bất giác chúng tôi thành những kẻ yêu xa.

Quanh đi quẩn lại với những dòng tin nhắn quen thuộc đến nỗi đoán được những câu nhắn tiếp theo, chúng tôi lướt facebook đến nhàm chán. Thời gian biểu lệch nhau khiến thời gian vốn hạn hẹp càng dần trở nên ít ỏi. Yêu xa là thế, đến nỗi hai người đều cảm nhận được những khoảng cách.

Tôi là một người thích hoạt động về đêm, bởi lẽ tôi thích đắm mình vào khoảng thời gian yên tĩnh lúc 1-3h sáng, khoảng thời gian vàng bạc mà khi đi học tôi không thể nào có. Như một lẽ thường tình, tôi sẽ dậy lúc 10h sáng hôm sau, khi tệ hơn là 12h. Thời gian ngủ của anh lại kéo dài từ 12h hôm trước đến 7h hôm sau. Tự nhiên mà thành lẽ, anh sẽ phải ngồi một mình từ 7h sáng đến tận 12h trưa mới nhắn tin được với tôi. Mà tôi khi mới bắt đầu thời gian ăn uống, anh đã chuẩn bị đi ngủ trưa mất rồi. Khoảng thời gian cách biệt như thế, chúng tôi dần có ít thời gian cho nhau hơn.

Thời gian dành cho nhau vốn ít ỏi giờ trở thành nhàm chán.

Những câu đùa quen thuộc, những trò chơi quen thuộc, những lần call cũng dần trở nên cũ kỹ, chúng tôi đối mặt với vòng lặp này, tự khi nào trở thành những người dễ nổi cáu, dễ bất bình hơn.

Chúng tôi xa nhau bao nhiêu tháng? Tôi cảm giác như chúng đã dài như cả một thế kỷ rồi. Khi những rung động trong trái tim chỉ có thể đối diện với màn hình điện thoại, tự khắc bản thân cũng trở thành chai sạn hơn.

Tôi không thể ôm anh, hay là chỉ một cái chạm, mùi hương mà tôi đã quên mất, cảm giác ấm áp tựa vào nhau cũng chẳng thể. Tôi nhớ anh, nỗi nhớ ấy lại thành một cảm xúc tiêu cực.

Tôi cố gắng để sinh hoạt theo giờ của anh, anh cố gắng để điều chỉnh lịch phù hợp với tôi. Thất bại. Cùng lắm là được dăm ba hôm, rồi lại trở về vòng luẩn quẩn cũ.

Câu chúc ngủ ngon, câu yêu thương gửi đi nhiều đến nỗi chúng thành đề xuất của bàn phím, nhưng những tâm tình trong đó có thật sự là sự rung động ngọt ngào nữa hay không? Tôi vốn dĩ chẳng có câu trả lời.

Sự căng thẳng của dịch bệnh kéo theo cuộc sống của mỗi cá nhân đều ảnh hưởng, có người hưởng thụ, cũng có người dễ nổi nóng hơn. Nhưng biết sao đây, tình hình giờ nguy cấp.

Hôm qua gặp nhau vội, vài ba phút nói chuyện, anh chưa cho tôi một chai nước. Sau bao lâu mới được chạm vào anh, tôi thấy mình đã lấy lại sự ổn định của ban đầu. Tự hỏi vì sao mình lại tệ đến thế, sao lại có những suy nghĩ không hay trong thời gian yêu xa.

Tôi cố gắng làm mới những điều đã cũ, vẫn là tựa game cũ, cũng vẫn là những dòng tin nhắn chán chường. Nhưng tôi thổi hồn vào chúng hơn, nói cười để đem lại sự tích cực. Anh luôn bị ảnh hưởng bởi tôi, rồi anh cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Tôi luôn bị ảnh hưởng bởi anh, rồi tôi sẽ cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời.

Chúng tôi đều biết rằng đối phương phải chịu đựng những nỗi nhớ này ra sao, nhưng tình yêu mà, sao mà tránh khỏi những vụn vặt cãi vã, nhất là khi chúng tôi trở nên nhạy cảm hơn vì nỗi nhớ lâu ngày không gặp mặt.

Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Có thể là vài tháng, có thể là nửa năm, dẫu là thời gian lâu hơn nữa, chúng tôi đều sẽ tìm lại cảm giác thuở ban đầu, chất xúc tác để giữ lửa tình yêu.

Mùa hè này nóng nực suốt cả tháng, lại chỉ vì chai nước ép của anh mà chợt biến thành đông. Tôi nghĩ tình yêu là những thứ như thế, là một chút nhỏ nhoi cũng khiến chúng ta cảm thấy được tiếp lửa.

Giờ này, có lẽ anh đã ngủ say. Tôi không biết liệu anh có ngon giấc hay không, hay lại là những giấc ngủ chập chờn, hoặc là cái đầu đang đau nhức. Nhưng ngày mai rồi lại đến, anh sẽ trò chuyện với tôi, cùng nhau làm mới những điều vốn là cái lệ, tôi dành thời gian cho anh, xoa dịu những chập chờn ấy, để anh nghe giọng tôi một chút, hoặc là chúng ta cùng nhau nói một điều gì thật buồn cười.

Có ngọt ngào, cũng có những khó khăn. Nhưng rồi chúng tôi sẽ cùng nhau mà bước tiếp, tình cảm là một điều gì đó thật sự khó nói, khiến chúng ta hy sinh nhiều đến vậy. Trải qua thời gian dài như thế, sự sến sẩm thuở đầu đã mất đi tận đâu, thế mà chúng ta vẫn còn yêu đương ngọt ngào thế.

Tôi gọi đó là sự ngọt ngào, bởi trong ánh mắt anh có tình yêu của tôi, và trong suy nghĩ tôi đều là tình yêu về anh.

Như tôi luôn nói, với tôi tình yêu là một ly cà phê đen, đắng chát mà ngọt ngào, nồng đượm mà cũng khiến người ta mê say.

Ngủ ngon nhé, người mà em luôn gọi là tình yêu.

•2h- 19/07/2021- Hồ Điệp Chi Phương•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro