Cuộc gặp mặt bất đắc dĩ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố kìm chế lại con đói cồn cào ,phải đến 20 phút sau Phong mới ăn xong 1 con cá . Rõ ràng là cậu cố ý ăn lâu để thử sức chịu đựng của cô đồng thời cũng tra tấn luôn cái dạ dày bé nhỏ của An Nhiên.
Phong thấy vừa buồn cười ,vừa tội. Tuy cô quanh lưng về phía cậu nhưng tiếng kêu từ bụng của cô đã bán đứng chủ nhân của mình, khỏi cần nhìn nét mặt của cô ,cậu cũng biết cô đói đến nhường nào. Từ nãy đến giờ Phong cũng đã trả thù đủ nếu cậu còn tiếp tục thì có lẽ cô gái đằng kia sẽ đói chết mất, cậu không phải là người tốt nhưng cũng không nhỏ nhen đến thế. Phong hơi ngả người ra sau ,xoa xoa cái bụng , làm ra vẻ đã ăn no căng:
- Hazz!Nó quá!
Rồi nặng nề ôm cái bụng chẳng có gì là giống "quá no" của cậu biến mất hút. Bụng An Nhiên lúc này kêu càng dữ dội, cô thật sự rất đói. Cô vừa đói vừa tức giận:" Nếu không phải tại cậu ta thì giờ này  đâu có ra nông nỗi này. Cậu ta đúng là sao chổi ". Cô thở dài ,vỗ vỗ cái bụng xẹp lép đang không ngừng kêu vì đói:
- Vất vả cho bé bụng rùi! Chắc em đói lắm đúng không! Chị cũng đói! Tuy vậy nhưng chị em ta phải cố gắng thà đói chứ không được để mất tự trọng ,phải nhịn đến cùng.
Vừa nói ,An Nhiên vừa nắm chặt tay, ánh mắt hừng hực khí thế. Nhưng chỉ lúc sau khí thế ấy bị dập tắt. Tất cả tại vì quá đói, cô bắt đầu đấu tranh nội tâm: hay là bây giờ ăn để giải quyết con đói trước . Không được như thế chẳng khác nào là đầu quân cho giặc ,là mất đi tôn nghiêm của bản thân. Sau 1 hồi đấu tranh gay gắt , cuối cùng nỗi thèm khát từ dạ dày cũng đã chiến thắng lí trí vốn đã mỏng manh của cô. An Nhiên khó khăn đứng dậy lúc này hai chân cô đã mềm nhũn vì chẳng còn sức. Cô đi theo dạ dày mách bảo đến gần nơi có cá nướng thơm phức. Cô nhanh chóng xơi hết con cá, với mức độ đói của cô hiện giờ thì con cá này chẳng thấm vào đâu,chỉ như " muỗi đốt inox". Ngay khi ăn xong ,An Nhiên thấy vô cùng hối hận ,trách mình không có bản lĩnh ,chỉ vì dăm ba cái cơn đói mà cô đánh mất lí tưởng đời mình(😂 ). Thật sự là quá thảm hại mà . Đang tự kiểm điểm lại bản thân đột nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân . Là Phong cậu đã về ,đảo mắt nhìn xung quanh ,Phong cười nhẹ ,đúng như dự đoán cô chẳng thể thoát khỏi sự cám dỗ của đồ ăn. Thấy Phong đang tìm kiếm xung quanh . An Nhiên chột dạ nói:
- Này ... Cậu... đừng hiểu nhầm ,con cá là do con mèo ... À không là chuột ăn đấy. Cô lắp bắp giải thích.
- Vậy sao hư thật đấy tôi vừa đi có 1 lúc mà đã ăn xong 1 con cá còn dám ăn tại chỗ không tha đi ,thật là quá dũng cảm à còn biết gỡ xương là khỏi hóc. Không biết là mèo hay chuột , thật sự quá đỉnh.
Phong vừa nói vừa nhìn An Nhiên cười đầy ẩn ý. An Nhiên cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất ,phụ họa theo:
- Đúng vậy chúng rất thông minh cậu vừa đi thì chúng liền tới . Nãy tôi còn đuổi đi giúp cậu đấy không giờ xương cá cũng chẳng còn.
Cô tặc lưỡi : lời nói dối quá lộ liễu chỉ có đứa ngu mới tin thôi. Vậy mà , Phong lại cười tươi ra vẻ biết ơn cô:
- Theo như lời cậu nói thì tôi lại nợ cậu rồi. Tin tôi đi tôi là không phải là người bội tín ,có nợ chắc chắn trả.
Nói rồi cậu kéo tay An Nhiên đi. Cô tức giận:
- Cậu lại lôi tôi đi đâu vậy.
- Đến nơi thú vị chắc chắn cậu sẽ thích.
An Nhiên bị kéo đi ,cô thật sự chẳng biết đây có phải trả ơn không nữa ,rõ ràng cô bị ép.  Phong kéo cô đến một cái cây cổ thụ. Nó thật sự rất to ,rất hùng vĩ ,tán cây rộng đến mức ,cô nghĩ đây không phải một cây mà rất nhiều cây tụ họp lại mới có được một tán cây lớn đến vậy. Nhìn hình dáng nó cô đoán cái cây này có tuổi thọ từ hơn 200 năm trở lên. Cảm giác như cái cây này chính là linh khí của cả khu rừng từ nó toát lên sự uy nghiêm, vững chãi khó nói. Nhưng đây không phải là lúc để thưởng thức ,tán dương vẻ đẹp của cây, cô bực bội hất tay ra khỏi bàn tay Phong:
- Cậu dẫn tôi đen đây để làm gì ? Tôi không muốn xem 1 cái cây đâu ,tôi chỉ muốn về.
- Cậu đừng có lát lại đòi về được không .
- Cậu đừng coi thường cái cây này nó linh nghiệm lắm đó , tôi muốn trả ơn cậu nên mới dẫn cậu đến đây.
- Tôi chẳng có điều ước gì cả.
- Điêu.
- Nếu vậy tôi muốn ngày bây giờ . Cậu- Tạ Đình Phong đưa tôi về.
- Cây thần bảo không được.
- Cây biết nói hả.
- Tôi và cây tâm linh tương thông.
Nói rồi cậu lại kéo tay cô đến gần gốc cây :
- Mau cầm lấy cái là này, cả cái kim này nữa ,khắc điều ước của cậu lên lá cây rồi chôn xuống đất , điều ước sẽ thành hiện thực.
- Mê tín .
Trước lời thúc ép của cậu cô cầm lấy cái lá cây to đùng rồi bắt đầu cầm cây kim khắc lên từng chự nghệch ngoạc:
- Thiệt xấu!  Cô bĩu môi nhìn chiếc lá nguyện ước của mình.
- Sao cậu viết nhanh thế!
- Tôi không phải người tham lam ,tôi chỉ có một nguyện ước .
Cậu ta cười rồi lấy lá của cô và cậu cho vào một cái hộp rồi chôn xuống đất.
Xong xuôi cậu còn làm ra vẻ thần bí ,ghé sát tai cô nói:
- Tuyệt đối không được nói với ai về điều ước của cậu không sẽ không linh nghiệm.
Cô chẳng tin ,từ trước đến nay cô không tin mấy thứ thế này ,đều là mê tín hết . Phong nằm ngay xuống gốc cây , từng cơn gió lay nhẹ qua mái tóc bồng của cậu:
- Thật thoải mái ! An Nhiên nhìn xem thật đẹp.
An Nhiên không để ý ,Phong thấy thế kéo sát cô nằm cạnh mình chỉ tay lên trên tán cây.
- Nhìn xem sao chỗ kia tán cây đột nhiên thưa thớt , nhìn giống trái tim nhờ.
- Không giống.
- Giống mà.
- Cậu thích tôi à. An Nhiên buột miệng nói.
Nói xong cả An Nhiên và Phong đều ngượng ngùng.
- Ở đây có phải rất thoải mái không.
-Ừm . An Nhiên đáp lại.
Thật sự rất tốt màu xanh của tán cây ,màu xanh của bầu trời kết hợp với nhau quá hoàn mĩ, điểm xuyết thêm từng tia nắng xuyên qua kẽ cây làm người ta dễ rung động ,bồi hồi nhớ về quá khứ. Phong đột nhiên lên tiếng :
- Này cậu viết gì thế.
- Nói ra sẽ không linh nghiệm ,cậu bảo vậy mà.
- Không sao tôi là ngoại lệ ,tôi với thần cây có thần giao cách cảm cậu không nhớ hả.
- Thế thì cậu đi mà hỏi cây xem tôi viết gì.
- Thôi được vậy để tôi nói trước . Tôi mong được gặp mẹ mình.
An Nhiên ngạc nhiên quanh sang ,mắt cô tràn đầy thương xót ,thông cảm. Phong nhìn thấy bộ dáng của cô bật cười:
- Đừng nhìn tôi như vậy ,mẹ tôi chỉ bỏ đi thôi , bỏ đi từ lúc tôi 5 tuổi .
- Vậy mẹ cậu chưa từng về lần nào hả?
- Chưa từng. Mắt Phong hiện lên tia bi thương.
- Không sao ,chắc chắn một ngày không xa mẹ cậu sẽ trở về thăm cậu.
-Mong là thế .
- Chắc chắn có thể mà ,chẳng phải cậu nói cái cây này rất linh nghiệm sao.
- Ừm ,mẹ tôi bà ấy đẹp lắm , bà ấy dịu dàng ,hiền từ nếu gặp bà cậu chắc chắn sẽ thích.
- Cậu giống mẹ lắm không?
- Tôi giống y đúc mẹ, như phiên bản nam ấy.
Cậu chẳng biết sao nữa ,cậu rất ít khi kể chuyện gia đình mình ,vậy mà hôm nay cậu lại nói chuyện ấy với một người cậu gặp có vài lần. Ở bên cô cậu có cảm giác an toàn,tin tưởng mà cậu không thế có ở người khác. Có lẽ cô gái trước mắt cậu đây thật sự đặc biệt . Mải mê với câu chuyện của Phong ,An Nhiên quen béng mất phải về , đến lúc cô nhận ra đã trưa mất rồi, cô nhanh chóng giục Phong đưa về.
- Tất cả là tại cậu mau đưa tôi về đi!
Phải giải thích với bố mẹ thế nào đây!
- Rồi rồi,cứ từ từ đằng nào chẳng muộn.
Trên đường về Phong đột nhiên nói:
- Cảm ơn cậu!
- Sao tự nhiên nói thế!
- Chỉ là muốn cảm ơn cậu vì mọi thứ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro