Cuộc gặp mặt bất đắc dĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi ,giờ đã là tháng 11 ,tiết trời đã tạm biệt hẳn cái nắng oi bức của mùa hè để nhường chỗ cho những cơn gió se se lạnh. Mới chỉ 5 rưỡi sáng, khi mặt trời mới còn đang hửng nắng ở phía đông, Phong đã thức dậy từ sớm ,nhanh chóng sửa soạn đồ đạc ,cuối cùng sau bao ngày bị gông tù trong bệnh viện cậu cũng được ra ngoài. Đang hí hửng vì sắp được xuất viện , thì " cạch " là tiếng mở cửa ,hoá ra là Minh trên tay nó xách 1 túi đồ ăn sáng đều là thứ tốt cho dạ dày tiêu hoá ,đều dành cho người bệnh . Phong nhìn đống thức ăn mà ngao ngán:
- Xin mày đấy ,cho tao ăn bữa bình thường đi , suốt 2 tháng nay tao ăn những thứ này phát ngán rồi .
- Minh không để ý tới ,tay vẫn xếp đồ ăn lên bàn , miệng nói:
- Bác sĩ nói mày vẫn cần theo dõi ,không nên thả lỏng ,phải chú ý sức khỏe . Tuy rằng đã bình phục nhưng...
Phong vội cắt ngang lời Minh:
- Rồi ,rồi . Mày nói suốt mấy câu này không chán à . Tao phát hiện mấy tháng nay mày càng ngày càng càm ràm nói nhiều.
Sau khi miễn cưỡng ăn xong những đồ ăn được cho là tốt với sức khỏe kia, Phong nhanh chóng giục Minh dọn đồ cho xong để xuất viện .
Giờ mới hơn 6 giờ , Phong không về thẳng nhà mà đến chỗ của Minh .
Đã lâu rồi Phong chưa được đi đâu, cậu thật sự rất nhớ bầu không khí tự do này . Mặc cho lời can ngăn của Minh ,Phong vẫn lái chiếc mô tô của mình à không là cậu trôm được của Minh ra ngoài. Chiếc mô tô lao nhanh vút trên đường ,chợt cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc ,Phong dừng lại nhìn kĩ bóng lưng người phía trước, một cô gái mặc đồng phục trường cậu đang chật vật dắt xe đi . Lúc này đã là 6 giờ 50 phút , nếu cứ tốc độ dắt xe đi như rùa bò này của cô nàng chẳng cần nghĩ chắc chắn là muộn học. Nghĩ ngợi mấy giây cậu lái xe tiến đến gần chỗ cô, đầu đội mũ bảo hiểm kín mít,nghiêng đầu hỏi cô:
- Có cần tôi giúp không?
- An Nhiên nghe thấy giọng nói quen quen ,quay đầu sang nhưng vì không thấy được mặt nên cô không biết là ai tưởng chỉ là một người " tốt bụng nào đó ". Thấy có người chủ động giúp mình , An Nhiên như nắm được cọng cỏ cứu mạng , vội nói:
- Xe cháu đột nhiên hỏng giữa đường mà giờ cháu giờ lại đang phải đến trường . Chú có thể giúp cháu được không?
Má ,cái gì " chú " ,lại còn cháu . Phong thật sự muốn khùng lên vì cái tính ngu đần này của An Nhiên . Cậu thật sự muốn mở não cô ra xem rốt cuộc nó có gì mà sao lại không nhận ra được tuổi của cậu . Cậu mới 15 còn đang tuổi trai tráng thế mà qua miệng cô nào từ khi nào cậu biến thành một ông chú lụ khụ . Tức chết đi được như vậy là cô đang sỉ nhục lòng tự tôn của cậu à không của một người đàn ông. An Nhiên thấy người đối diện nãy giờ không nói ,cô giương đôi mắt to tròn lấy ra vẻ hết sức đáng thương nài nỉ:
- Chú ,xin chú giúp cháu đi ạ!
Lại " chú" ,Phong thật sự muốn gõ vào cái đầu heo này . Nhưng cậu vẫn phải nén lại lửa trong lòng:
- Không sao ,chú sẽ giúp ,hình như gần đây có chỗ sửa để chú đưa cháu đi rồi sẽ đưa cháu đến trường.
Phong cố kéo dài chữ " chú,cháu" nghe rất bất thường . Nếu giờ mà cởi mũ ra đoán chắc sắc mặt cậu sẽ vô cùng khó coi ,sợ sẽ doạ cô gái trước mặt chạy mất tiêu.
An Nhiên thấy thế mừng rỡ rối rít cảm ơn . Phong giữ đúng lời hứa mang xe cô đi sửa, rồi đúng như lời hứa tiếp theo sẽ chở cô đến trường. Nhưng khoan đường Phong chở cô có hơi sai sai. Đây không phải là đường đến trường , khi cô nhận ra điều mày thì xe đã đi một khoảng khá xa. An Nhiên đơ cứng người " chẳng nghẽ mình bị bắt cóc rồi" . An Nhiên sợ sệt mãi mới lắp bắp nói được một câu:
- Hình như... Đây không phải đường đến trường.
Người đàn ông đằng trước nghe vậy đáp lại cô như lẽ đương nhiên :
- Đúng rồi ai bảo đây là đường đến trường.
- Nhưng rõ lúc nãy đã hứa...
- Tôi hứa gì sao tôi quên rồi .
" Đùng " ,An Nhiên như chết lặng" vậy là đúng rồi mình bị bắt cóc rồi".
Cô đang cực kì sợ hãi không biết mình bị đưa đi đâu" là chỗ buôn người hả? Chúng sẽ mổ bụng cô lấy nội tạng rồi đem đi bán hả" ( người ta đã làm j đâu mà chị nghĩ xa thế 😂 )
Nghĩ vậy cô bật khóc thút thít. Cô sợ sẽ không gặp được cha mẹ nữa, đời với thế là hết hả. Không ,không được cô phải nghĩ cách không thể đầu hàng số phận được . Cô đã nghĩ đến trường hợp nhảy xuống đường . Nhưng cô vội gạt bỏ nhảy xuống với tốc độ này không chết cũng què . Không thể manh động đợi lát nữa xem sao . Nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn cực kì sợ hãi dù đã đè nén tiếng khóc của mình xuống nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc cục. Người phía trước đã chú ý đến âm thanh đằng sau mình:
- Sao thế . Cô khóc hả ? Sao tự nhiên khóc?
Sợ hắn phát hiện ra điều gì đó cô nhanh chóng chối bỏ:
- Không , tôi đâu khóc chỉ tự dưng bị nấc thôi. Lát sẽ khỏi.
Nhận được lời giải thích từ cô, người con trai kia lại chuyên tâm lái xe . Sau một hồi đi khá lâu xe cũng dừng lại . Trước mặt cô là một khu rừng , An Nhiên sợ sệt lùi bước chân định chạy thì bị hắn kéo lôi vào trong . Lúc này cô vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát ra khỏi . Thấy cô ngang bướng ,hắn xốc hẳn cô lên vai bế vào sâu bên trong .Cô lúc này đã thôi gào khóc chỉ còn tiếng thút thít nhỏ dần. Phong thấy cô gái trên vai đã im lặng cậu nhẹ nhàng đặt xuống . Trước mắt họ hiện giờ là một khung cảnh tuyệt đẹp . An Nhiên nhìn đến ngớ người ,nỗi sợ trong cô giờ đã biến thành cảm giác hưởng thụ , khung cảnh ở đây thật sự có thể làm con người ta đắm chìm ,ngất ngây. Một cảnh đẹp quá đỗi nên thơ. Lúc này cô mới chú ý đến người đàn ông trước mặt , rõ là hồi sáng cô đã thấy quen mắt giờ lại càng quen hơn . Cô tiến gần đến :
- Là cậu ! Cô bất ngờ hét lên .
Bị âm thanh lớn bất ngờ vang lên , Phong chưa thích nghi được đầu cậu ong ong :
- Cậu làm gì mà hét lên thế !
Vừa nói cậu vừa vỗ vỗ lên tai.
An Nhiên lúc này cực kì tức giận ,cô chỉ thẳng vào người vừa đưa cô đi :
- Cậu đưa tôi đi đâu , cho tôi về nhanh lên , tôi còn phải đến trường nữa .
Cô vừa nói vừa bù loa lên. Phong thấy nhức đầu liền tiến lên lấy tay bịt mồm cô lại :
- Cậu làm gì mà như bà chằng lửa thế ! Giờ tôi có đưa cậu đến cũng đã muộn , cậu nghĩ cậu vào trường được hả? Tôi là đang giúp cậu giết thời gian hiêủ không?
An Nhiên gạt cái tay đang bịt miệng mình lại :
- Nếu lúc đó cậu đưa tôi đến luôn thì đâu có sao . Giờ phải làm thế nào.
- Còn làm thế nào đã đến đây rồi thì chơi đi . Nghỉ có một buổi không chết được đâu.
An Nhiên nghe cậu nói đột nhiên khóc lớn. Phong thấy quá ồn nên phải doạ cô:
- Này cậu có tin còn khóc nữa tôi bỏ lại cậu trong đây không.
Nghe thấy câu đấy ,cô nàng đang khóc lớn bỗng im bặt ngồi yên lặng ,nước mắt vẫn tuôn ra . Nhìn cực kì ấm ức, cực kì đáng thương. Phong thấy cô không còn kêu la liền bắt tay làm những việc cần làm. Đầu tiên cậu lấy ra một ra một bộ dụng cụ dựng lều bắt đầu dựng . Làm xong cậu bắt đầu kiếm xung quanh đó một đoạn tre sau đó vót nhọn đầu. An Nhiên nhìn cậu làm mà chẳng hiểu gì. Đột nhiên cậu xắn quần ,tay áo hết cả lên đi thẳng về hướng có con suối gần đó . Không phải cậu định bắt cá đó chứ . Nhìn làm màu vậy chắc gì bắt được con nào. Đó là suy nghĩ của An Nhiên thôi chứ thực tế khác xa nhé . Nhìn xem mới một loáng cậu đã bắt được 2 con cá không biết là loại gì chỉ biết đó là cá thôi. Lấy ra một cái bật lửa cậu bắt đầu nướng cá . Mùi cá thơm phức lan toả trong không khí . Bụng An Nhiên kêu lên òng ọc , cô nhớ ra sáng nay mình chưa ăn sáng . Thấy ánh mắt của cô , Phong cười , trêu cô:
- Đói rồi hả ? Muốn ăn không ?
Thấy cái điệu cười 0,5 là thật lòng 9,5 là đùa cợt của hắn cô quyết giữ liêm sỉ không đụng tới ." Nữ tử thời hiện đại thà đói chứ nhất định không chịu bị sỉ nhục".
Cô quay phắt đầu đi mặc kệ cái bụng đang không ngừng đòi hỏi ,cái mũi đang tích cực hít hà cô vẫn kiên định với lựa chọn của mình .
Phong cười thầm " Đã nghiện còn ngại''. Cậu còn cố ý nói lớn tiếng :
- Cậu không ăn hả ,vậy tôi ăn hết nhé.
Nếu chỉ lặng lẽ ăn thôi thì không nói đằng này cậu ta vừa ăn còn vừa xuýt xoa rằng nó ngon ra sao, thơm biết mấy, không được thưởng thức thì thật là phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro