(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hành lang của bệnh viện , một thanh niên đang xốt xắng nhìn vào phòng cấp cứu đi đi lại lại. Thấy cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, Minh vội hỏi thăm tình hình sức khỏe của Phong. Người vừa làm phẫu thuật cho Phong là một bác sĩ già,ông hơi đẩy cặp kính ,nói bằng giọng nhẹ nhõm :
- Ca phẫu thuật đã thành công! Bệnh nhân bị mất máu nhiều may mà được đưa đến bệnh viện kịp thời! Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức.
Người bác sĩ già nhìn xung quanh hỏi:
- Cậu là người nhà của bệnh nhân ? Sao chỉ có mình cậu người lớn đâu .
Minh lấy đại một lí do giải thích :
- Do gia đình cậu ấy ở nước ngoài nên hiện giờ không tiện về . Chỉ có mình cháu , cháu sẽ làm thủ tục cần thiết để cập ấy nhập viện.
- Không được các cậu chưa đủ độ tuổi chịu trách nhiệm vẫn cần có người giám hộ . Mau gọi bố mẹ cậu ấy về,còn cần nhiều thứ phải trao đổi.
Nói xong vị bác sĩ ấy rảo bước đi ,Phong được các y tá chuyển đến phòng hồi sức. Cậu vẫn hôn mê, nhìn vào giường bệnh của Phong, Minh trầm ngâm bởi cậu biết quan hệ giữa 2 bố con Phong rất tệ , nếu báo cho ông ta cũng chẳng chắc ông ta sẽ đến mà Phong cũng không muốn ông ta đến . Cậu suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhấc máy gọi cho bố Phong :
- Alo , cháu chào bác , cháu là Minh đây ạ ! Thằng Phong nó đang nhập viện ở bệnh viện XXX. Bác có thể.... Chưa kịp nói xong tiếng tút tút vang lên , Minh thở dài bất lực chẳng biết làm sao , chắc bố Phong sẽ không đến. Cậu đi loanh quanh trong phòng nghĩ cách giải quyết . Chợt cửa phòng bị mở tung ra, Minh giật mình quay lại ,sững sờ bởi người đến là bố Phong . Nhìn mặt ông tràn đầy sự lo lắng ,mắt ông rưng rưng đi đến gần giường bệnh Phong , nhìn cậu thật lâu , sau đó mới cất lời :
- Phong nó có sao không cháu ?
Minh lúc này mới để ý bố Phong đi chân trần đến đây, cậu đáp lời :
- Bác sĩ nói nó đã qua cơn nguy kịch . Cháu gọi bác đến để hoàn thành thủ tục nhập viện cho nó .
Lúc này hòn đá đè nặng trong tâm trí ông mới từ từ buông xuống , ánh mắt cũng dịu đi ,ông thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy để bác ra ngoài làm thủ tục nhập viện. Ông chầm chậm xoay người bước đi , có lẽ lúc này ông mới nhận ra mình đi chân trần đến đây , ông ái ngại quay đầu hỏi :
- Ở đây có dép bệnh nhân đúng không ? Nãy bác đi vội quá nên ...
Minh lấy ra một đôi dép đưa cho ông :
- Dạ đây!
Minh nhìn bóng dáng người đàn ông đang đi khuất dần sau cánh cửa ,trong lòng nổi lên những tia phức tạp : " Vẻ mặt vừa nãy của bố Phong rõ ràng là thật sự lo lắng , đường từ nhà cậu ta đến bệnh viện cũng phải mất hơn 20 phút vậy mà mới 15 phút ông ấy đã đến còn đủ thời gian tìm ra phòng bệnh . Đủ hiểu ông ấy đã gấp gáp ra sao , đã thế chân còn không mang giày ,dép gì cả . Liệu mọi chuyện có đúng như những gì Phong nghĩ về bố cậu ấy ? Ông ấy có thật sự là người chồng ,người cha tệ?"
Sau khi hoàn tất thủ tục ,bố Phong trở lại giường bệnh , Minh càng lúc càng không hiểu , rốt cục bố Phong là người thế nào ,nhìn biểu hiện của ông lúc này ai cũng sẽ nghĩ ông là một người bố hết mực thương con nhưng đâu ai ngờ được những vết thương về thể xác và tinh thần của Phong đều là người đàn ông trước mặt gây nên.
Hiện giờ đã có bố Phong trực lại phòng bệnh nên Minh định ra ngoài mua một số vật dụng cần thiết cho Phong có lẽ sẽ tốn khoảng thời gian khá lâu Phong mới có thể xuất viện. Loay quay một hồi lâu ,cuối cùng cậu cũng mua xong đồ ,xách một đống đồ lỉnh kỉnh lên phòng bệnh . Bố Phong vẫn gục trước giường bệnh của cậu, chợt tay Phong động đậy ,mắt cậu dần mở ra ,bố Phong thấy con mình có dấu hiệu tỉnh liền gọi bác sĩ tới kiểm tra. Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt ,dặn dò vài thứ cần lưu ý rồi đi khỏi. Minh nhìn quanh lúc này cậu mới phát hiện không thấy bố Phong đây, rõ là lúc nãy cậu còn thấy bố Phong quanh đây ,giờ lại đâu mất hút. Lúc này Phong đã tỉnh hẳn ,có lẽ tác dụng thuốc mê đã hết từng cơn đau khắp thân người truyền đến làm cậu cảm thấy đau đớn ,khó khăn cất lời :
- Minh ,nước .
Minh vội rót nước mang đến . Vừa giúp cậu uống nước ,vừa trách:
- Sao mày ngu thế ! Tao bảo đợi tao đến rồi hẵng xử chúng nó ,tự dưng lao vào một mình rồi ra nông nỗi này .
Phong định phản bác nhưng cơn đau làm cậu khó khăn mở miệng ,chỉ ú ớ được vài tiếng chẳng nghe rõ. Minh thấy vậy vội ngăn :
- Thôi tao xin đừng nói nữa ,may là tao đến kịp không giờ chắc mày đang nằm trong quan tài rồi đấy . Vết thương của mày khá nặng cần phải ở lại bệnh viện vài tháng , hên là không để lại di chứng.
- À tao gọi bố mày đến đấy .
Phong kinh ngạc cậu phản ứng mạnh :
- Mày...
- Thôi đừng nói bất đắc dĩ tao mới phải làm thế thôi mày cần có người làm thủ tục nhập viện . Mà bố mày hình như lò cho mày lắm đấy.
Minh len lén nhìn Phong, thấy cậu không có phán ứng gì ,cậu nói tiếp:
- Lúc đến đây vì vội mà bố mày còn đi chân trần đến.
Nghe thấy câu này Phong bất ngờ ,cậu đưa tầm mắt tìm kiếm xung quanh . Minh thấy cậu vậy ,liền nói:
- Đừng tìm nữa,bố mày chắc về rồi , ông ở đây trông mày suốt đến lúc mày tỉnh thì lại không thấy đâu.
Thấy đáy mắt Phong hiện lên tia mất mát ,Minh thở dài :
- Thời gian này tao sẽ chăm sóc mày ở đây cũng có cả y tá nữa nên mày cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.
Bẵng đi một thời gian, Phong thật sự sắp phát điên , cả ngày cú ru rú trong phòng bệnh hết ăn lại uống cứ thế cả tháng ,cậu chỉ có thể nhìn mọi thứ bên ngoài kia qua khung cửa sổ phòng bệnh. Hôm nay cuối cùng không chịu được , cậu nói với Minh bằng giọng khẩn thiết.:
- Cho tao ra ngoài đi để tao hít thở tí chứ cứ trong đây chắc tao thành người thực vật luôn quá .
Thấy Minh không phản ứng ,cậu quanh sang chị y tá :
-Nha chị,em chỉ đi xung quanh bệnh viện thôi ,chỉ lát thôi.
Đó cậu nài nỉ nhiều quá cuối cùng cậu cũng được mọi người đồng ý cho ra ngoài. Đang hí hửng được ra ngoài thì đột nhiên Minh đẩy đến trước mặt cậu chiếc xe lăn. Thấy Phong ngơ ngác ,vẫn chưa lên ,Minh giục :
- Thằng đần này ,mày định đợi tao bế mày lên xe hả ?
Phong lúc này mới ngớ ra hoá ra thứ này là cho cậu . Phong phùng má tức giận nói:
- Mày điên à mà mang nó đến lại còn muốn tao ngồi lên ,tao đâu có tần tật gì .
Thấy Phong cứng đầu không chịu ngồi lên ,Minh nói một câu tỉnh bơ:
- Một là ngồi lên . Hai là khỏi ra ngoài .
Nói rồi cậu quay đầu đẩy xe ra ngoài.
Phong thấy vậy vội nói:
- Tao ngồi . Tao ngồi là được chứ gì.
Tuy có hơi ngại nhưng so với việc ngồi trong phòng rồi mốc meo lên thì ngồi trên chiếc xe lăn này ra ngoài tốt hơn.
Minh thấy kế hoạch trêu bạn thành công ,cậu nhanh chóng hất cằm ý chỉ bảo Phong lên. Phong đành ngoãn ngoãn lên , suốt cả đoạn đường đi mặt cậu đỏ như trái cà chua . Có người thấy vậy liền hỏi :
- Cháu này hình như cháu đang bị sốt cao ,có cần bác kiểm tra không .
Minh thấy thế cười khoái chí :
- Không sao đâu ạ ! Bạn cháu nó chỉ hơi ngại thôi .
Nói xong cậu tiếp tục đẩy xe đi bỏ mặc người bác sĩ kia ngơ ngác. Phong thật sự muốn tìm cái lỗ chui xuống :
- Mày không thể giữ thể diện cho bạn được hả?
Minh không trả lời đẩy cậu đến ghế đá gần đó . Ngồi xuống ghế ,cậu cười thích thú :
- Sau bao lần bị mày phũ thì giờ là lúc thích hợp để trả thù sao tao lại phải nương tay.
Phong bất lực ,chợt cậu nhớ ra gì đó ,hỏi:
- Này hình như tao nhớ không nhầm lúc tao bị đánh có người đã giúp tao đúng không . Tao không nhìn rõ mặt tại lúc đấy bị đánh mê man chả thấy được cái gì.
Minh gật đầu :
- Ừ ! Là con gái . Là bạn cùng lớp mày tên cái gì mà An ...
- An Nhiên .
- Ờ đúng đấy !
- Sao cậu ta lại ở đó ! Mà cậu ấy sao không?
-Không ,trầy ngoài da thôi . Mà con gái cũng dũng cảm phết lúc đấy mày mà tao đến kịp không mày và cái bạn nữ kia chắc bị đánh thừa sống thiếu chết rồi.
- À nhắc mới nhớ ,lần đầu tiên thấy mày thân với bạn cùng lớp mà còn là con gái . Minh huých tay vào người cậu bạn, giọng đầy ẩn ý.
- Tao biết mày đang nghĩ gì . Không phải đâu , tao với cô ấy không trở mặt thành thù thì thôi chứ thân thiết nỗi gì. Bọn tao gặp lần đầu tiên là lúc tao đi đụng trúng cô ấy rồi còn phóng xe đi ấy.
- Ôi ,cái thằng tồi này . Thế mày xin lỗi con người ta chưa giờ mày còn nợ ở ơn cứu mạng người ta đấy.
- Xin lỗi rồi nhưng chắc chẳng thành công.
Phong cười khổ:
- Nợ cũ ,nợ mới chồng chất ,phải nhanh nghĩ cách trả thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro