Tình thế nguy cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khi về nhà , cầm hộp bánh trên tay ,An Nhiên vẫn chẳng hiểu lí do cậu bạn xin lỗi mình là thế nào . Rõ lần trước khi cô nói về vụ tai nạn còn giả vờ không hiểu vậy mà hôm nay lại hành động như vậy . Mà hình như cậu ta không giống tuýp người chịu nhận lỗi sai của mình bởi hôm ấy chính cậu ta đã phóng xe đi để mặc cô ngã ra đường cơ mà ? Trong đầu An Nhiên tràn đầy sự khó hiểu ,nghi hoặc . Cô nghĩ ra hàng tá lí do nhưng chẳng cái nào có thể lí giải cho hành động vừa rồi của Phong . Vậy là cuối cùng cô đã lựa chọn " cái gì khó quá thì mình bỏ qua". Cô đang định đặt báo thức như thường ngày để đi ngủ thì bất chợt ,mẹ của cô đẩy cửa vào mang theo một túi đồ ,dặn cô :
- Mai con chịu khó đi sớm một chút mang túi đồ này qua cho dì nhá!
- Dạ vâng!
Sáng hôm sau , tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ sáng reo vang ,An Nhiên nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng cô định vùi vào chăn ngủ tiếp thì bất chợt nhớ tới lời mẹ dặn tối qua , dù không muốn nhưng cô vẫn phải nhấc chân ra khỏi giường . Nhanh chóng sửa soạn để đến nhà dì rồi đến trường cho kịp giờ. Thật ra đường đến trường và nhà dì có đi chung một đoạn nhưng vẫn cách nhà khá xa nhau . Giờ vẫn còn khá sớm mới 5 giờ hơn nên đường mới lác đác vài người. Trời hôm nay âm u có vẻ sẽ mưa ,nhìn lên trời cô mới nhớ ra mình quên mang áo mưa vì vội đi . Mới đi được nửa đường, trời bắt đầu có dấu hiệu mưa , từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi nhưng quanh đây không có chỗ trú ,cô đành đi thêm một đoạn cầu mong sẽ tìm được chỗ trú. Mưa bắt đầu to thêm thật may là cuối cùng cô cũng nhìn thấy một công xưởng cũ . Cô vội lái xe vào để trú mưa , người cô đã ướt gần hết ,cô  mở cặp kiểm tra túi đồ mẹ đưa ,thật may mà nó không dính nước mưa, nhưng sách của cô thì không may mắn thế một số quyển đã bị ướt ở phần đầu sách. Cô ôm cặp nhìn lên trời ,thở dài: " Kiểu này mưa sẽ lâu ngừng đây . Không biết có kịp giờ không." Đưa mắt nhìn xung quanh bụi ,mang nhện ,một số vật dụng đã rỉ xét , có lẽ công trường này đã bị bỏ hoang khá lâu. Mưa không hề có dấu hiệu ngừng mà càng lúc càng to , vì đây là công xưởng cũ nên được xây gần như xấp xỉ mặt đường khiến nước mưa dềnh lên vào trong chỗ An Nhiên đang đứng. Cô vội dịch lùi vào trong ,nhưng nước mưa càng lúc càng dềnh lên tiến sâu vào trong , bất đắc dĩ cô phải tìm một chỗ cao để đứng . Nhưng ngoảnh mặt vào trong cô thấy hơi sợ bởi bên trong khá tối lại còn toát lên mùi ẩm mốc , khiến cô rùng mình ,đầu óc cô hiện lên một số cảnh kinh dị trong những bộ phim mà cô đã xem . Nước mưa ngày càng tràn nhiều bên trong , An Nhiên đắn đo ,lưỡng lự. Cuối cùng cô cũng quyết định dũng cảm tiến sâu vào bên trong . Bên trong quả thực rất tối cô ôm chặt cặp rút điện thoại mở flash lên . Ánh đèn điện thoại làm cô thấy bớt sợ hơn một chút ,cô tiếp tục tiến sâu bên trong . Đảo mắt nhìn xung quanh cuối cùng cô cũng tìm được một chỗ cao ráo để đứng . Đang định qua chỗ đó, bất chợt cô nghe thấy có âm thanh đằng trước . Hơi tò mò cô tiến lên xem thử . Đập vào mắt cô là một đám thanh niên với gậy gộc , thanh sắt đang vây quanh một thanh niên . Vì số lượng quá chênh lệch thanh niên kia dù đánh đấm khá giỏi nhưng vẫn không thế địch nổi 5 tên kia. Ánh sáng trong đây không đủ để cô nhìn rõ mặt người thanh niên kia , nhưng cô vẫn thấy quen mặt . Cô " A " lên một tiếng " Đó chẳng phải Phong bạn cùng bàn của cô hả? Cậu ta đang làm gì ở đây vậy . Cô luống cuống không biết phải làm gì giờ mà ra mặt có khi bị đánh chung , nhưng nếu không giúp thì cậu ta có khi chết mất . Cô rối hết cả lên chẳng biết phải làm sao ,quanh đây vắng người đã thế trời còn mưa không thể kêu lên nhờ người giúp . Giờ mà báo công ăn thì chắc đợi đến khi họ đến nơi thì Phong cũng bị đánh nhừ tử. Cô đang không biết làm sao thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cô vội tắt đi . Nhưng vẫn không kịp bọn nó đã nghe được một đứa tiến đến gần chỗ cô đang núp , cất cao giọng :
-Là đứa nào bước ra nhanh.
Cô sợ hãi , bước chân không vững ,cô tưởng như hai chân mình bị phế nó không nhúc nhích , mãi sau cô mới cất lời giọng run cầm cập :
- Tôi... trú mưa ở đây . Các người dám đánh người mau ...
Chưa đợi cô nói hết tên kia đã lôi xềnh xệch cô đến chỗ bọn chúng
- Anh là 1 con oát con . Giải quyết sao đây ?
Thấy cô run cầm cập bọn chúng cười hả hê :
- Sợ à ? Cô em nhìn thấy gì rồi ?
Cô lắc đầu chối bỏ . Tên đại ca tiến gần đến nắm tóc cô giật về phía sau . Hắn dí sát gương mặt hung tợn nhìn thẳng vào mắt cô:
- Thật là không thấy gì ?
Đầu cô truyền đến cảm giác đau buốt nhưng cô vẫn lấy hết sức lắc đầu :
- Không có ? Tôi ... Chỉ ngang qua...
Hắn lại cười ,nụ cười trông thật ghê rợn . Cô thề là đời này cô chưa bao giờ gặp chuyện như vậy bao giờ . Cô co rúm người lại . Hắn nói :
- Thôi được tha cho cô em . Nhớ kĩ là mình chưa nhìn thấy gì . Mau cút nhanh trước khi tao đổi ý.
Hắn nói rồi buông tay đang nắm tóc cô ra khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Chân cô dường như mất cảm giác ở chân cô lổm cổm chống tay đứng dậy ra khỏi nơi này. Nhưng tầm mắt cô lại dời đến trên người Phong , cậu ta be bét máu , màu đỏ đã loang thấm đẫm áo sơ mi. Cô lưỡng lự dù sao cô và cậu cũng có quen biết nếu rời đi không biết đám người kia sẽ làm gì cậu . Thế là cô lấy hết lòng tốt dũng khí 15 năm quay đầu lại ,lắp bắp nói :
- Mau thả người . Tôi đã... báo cảnh sát rồi.
Sau đó cô đến chỗ Phong lay cậu ta nhưng có lẽ cậu ta vì mất máu mà đã hôn mê . Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng nói yếu ớt " Chạy đi !". Cô hoảng sợ không biết làm thế nào. Chúng vừa cười vừa tiến lại gần :
- Mày chán sống rồi à ? Thân còn chưa lo xong mà còn định cứu nó.
- Tôi đã cho cô em cơ hội chạy mà cô em lại không biết trân trọng vậy thì... chết chúng với nó đi.
Vào giây phút cô tưởng như mình sắp tiêu đời rồi thì một ánh sáng từ chiếc mô tô soi thẳng vào . Đó là một chàng trai chạc tuổi cô ,vóc người cao ráo theo sau cậu là vài người khác . Không ai khác đó là Minh. Cậu nhìn thấy Phong đang bê bết máu gục xuống mặt đất , cậu ta hét lên :
- Mẹ khốn kiếp mày làm gì bạn tao . Hôm nay tao phải chờ chúng mày ngấm đủ .
Nói rồi chiếc xe lao nhanh đâm thẳng vào tên cầm đầu khiến hắn văng xa . Bọn đàn em thấy tình hình không ổn vội dìu tên kia bỏ chạy .
Minh phái đám người phía sau đuổi theo . Còn cậu nhanh chóng đến bên Phòng xem tình hình . Vết thương của Phong khá nghiêm trọng , Mình quay sang An Nhiên:
-Mau gọi cứu thương.
Tiếng xe cứu thương nhanh chóng đến Phong được đưa lên xe , An Nhiên cũng theo sau. Ngồi trong phòng bệnh , y tá đang sơ cứu một số vết thương nhỏ cho cô . Cô vẫn còn chưa hoàng hồn sau vụ việc vừa nãy . Minh bước vào, nhìn vết thương của cô , nói :
- May mà cậu không sao ? Cảm ơn cậu vì đã giúp bạn của tôi .
An Nhiên giương mắt nhìn người trước mặt . Đây là người con trai đã cứu cô và Phong .
- Không có gì chính tôi mới phải cảm ơn vì cậu đã giúp tôi .
Minh cười , nụ cười tựa như nắng ấm mùa xuân :
- Còn một chuyện tôi muốn nhờ cậu . Xin cậu hãy giữ bí mật chuyện vừa rồi. Và xin đừng hỏi nguyên do.
Vẻ mặt An Nhiên tràn đầy sự khó hiểu nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Minh nói tiếp :
- Quên chưa giới thiệu ,tôi là Minh là bạn thân từ nhỏ của Phong . Cậu là?
- Tôi là An Nhiên ,là bạn cùng lớp của cậu ấy.
Dứt lời bố mẹ cô bước vào rối rít hỏi cô có sao không . Cô lấy lí do là ngã xe nên bố mẹ cô nhanh chóng đưa cô về nhà.

(Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình♥️ . Mong rằng mọi người sẽ góp ý để mình có động lực viết tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro