Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trời đã sang thu mà cái nóng của mùa hè vẫn còn cảm nhận được rất rõ . Hôm nay là ngày An Nhiên đi học sau 2 tuần tập trung học sinh toàn khối 10 . Cô tỉnh dậy bước ra khỏi phòng ,cảm nhận đầu tiên là trời quá nóng. Mới chỉ hơn 5 rưỡi sáng mà trời nắng chang chang ,cái nóng phần nào làm giảm hứng khởi buổi đầu đi học vốn đã chẳng có động lực của cô. Lê thân xác rã rời vì cái nóng ,cô nhanh chóng ăn sáng rồi tạm biệt bố mẹ đến trường. Vừa đi cô vừa thầm cầu sẽ đến trường an toàn ,không đụng phải cái người đen đủi nào đó. Có vẻ như lời cầu nguyện của cô đã linh nghiệm bởi tiếng trống vào tiết 1 đã vang mà cô vẫn chẳng thấy người mà cô cho là đen đủi  đâu . Thật không may là tiết đầu là tiết toán là tiết của giáo viên chủ nhiệm . Lớp trưởng đứng lên báo cáo sĩ số và hiển nhiên là vắng 1 . Cô Hà đang định gọi điện cho phụ huynh thì chợt cửa lớp có tiếng nói :
       - Thưa cô cho em vào lớp !
      Hiển nhiên đó là giọng của Phong . Vẻ mặt cậu ta chẳng có gì là hối lỗi thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ , giọng nói có phần cà chớn. Nhìn thấy vẻ mặt ấy có lẽ dù giáo viên hiền đến đâu cũng phải nổi giận , cô Hà hiển nhiên không ngoại lệ , nhưng có lẽ vì là buổi đầu nên cô vẫn châm trước , cô nén giận hỏi lí do :
      - Sao em đến muộn ?
      Thường thì học sinh khi đến trường muộn sẽ viện 7749 lí do nào xe hỏng ,nào em bị tai nạn giữa đường ... Nhưng không cậu chàng chẳng lấy lí do nào cả ,cậu đáp lại lời cô bằng giọng thản nhiên :
       - Em đâu thích học đến từ tiết 1 đã là sớm rồi mà cô , em có ngồi cả 5 tiết cũng chẳng vào đầu được chữ nào vậy nên chẳng đến sớm để làm gì.
       Cô Hà nghe xong thì cơn giận đã không thể áp chế ,ngọn lửa giận bùng lên cô chỉ tay ra cửa quát:
       - Mau đứng ra ngoài hành lang viết bản tường trình cho tôi .
        Có lẽ vì đã quá quen với việc này Phong ung dung ,không mất nhiều thời gian nhanh chóng lấy 1 tờ giấy và 1 cây bút . Mà khoan đã hình như không phải mất thời gian mà là nó đã được chuẩn bị sẵn bởi trong cặp cậu chẳng còn gì ngoài những thứ được lấy ra khi nãy . Đột nhiên ,cậu ta hướng bước chân về cuối lớp , An Nhiên tròn mắt nhìn ,chẳng hiểu gì thì thấy cậu ta cất cặp sách . À hoá ra là vậy ,vậy mà cứ tưởng... Rồi lại thản nhiên bước ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên ,ngỡ ngàng của bạn học. Cô Hà thấy hành động ấy thì càng thêm tức tối cô đã giành hầu như cả tiết chỉ để nói về hành vi vừa rồi của Phong . Tiếng trống kết thúc tiết 1 vang lên , Phong nộp lại bản tường trình trên mặt vẫn là nụ cười tươi rói, bất cần điều đó làm cô Hà lắc đầu bất lực : " Có lẽ lại là một học sinh khó bảo đây ". Phong đang định trở lại chỗ ngồi bỗng có một đám học sinh đứng  lại ở cửa sổ ,huýt sáo gọi :
      - Phong , đi không?
      Nghe thấy lời gọi , Phong liền rảo bước theo những thanh niên ngoài cửa . Khi tiếng trống vào lớp đã vang ,An Nhiên vẫn chẳng thấy cậu bạn cùng bàn đâu . Mà ngoài cửa hình như giáo viên tiết 2 sắp vào. Ngay chính khi giáo viên gần bước vào lớp bỗng một bóng người cao gầy ngoài cửa lao nhanh vào lớp học ngồi yên vị vào bàn của An Nhiên . Phong lẩm bẩm : " Vừa kịp lúc" . An Nhiên há hốc mồm nhìn người bên cạnh : " Cậu ta là ma à mà sao cứ thoát ẩn thoát hiện vậy." Cảm giác có người nhìn mình , Phong đưa mắt nhìn sang bên cạnh ,2 cặp mắt trân trân nhìn nhau ,Nhiên bối rối vội rời tầm mắt đi , chăm chú theo dõi lên bảng . Vì là buổi đầu tiên nên thầy giới thiệu sơ về bản thân . Đó là thầy Hưng - giáo viên dạy hoá , điều làm mọi người ấn tượng đó là mái tóc của thầy . Xét về tuổi tác chắc thầy khoảng xấp xỉ 40 nhưng mái tóc thầy thì có vẻ hơi sai so với độ tuổi ,nó thưa thớt đến đáng thương thậm chí thầy còn bị hói đến cả nửa đầu . Nhìn cái trán chiếm cả nửa đầu thì có lẽ mọi người cũng đã hiểu ngày xưa thầy học hoá vất vả thế nào ! Con người có thể tha hoá nhưng hoá mãi chẳng tha con người ,trong tương lai gần không biết mái tóc đáng thương sẽ như thế nào có lẽ cái trán bóng loáng kia sẽ ngày một cao thêm chăng? Nhìn thấy quả đầu đó của thầy  trong lớp truyền đến một vài tiếng cười khúc khích . Một trong số đó là Phong cậu ta ngang nhiên cười mà chẳng dấu giếm . Thấy cậu cười thầy đột nhiên dừng nói , hướng cuối lớp đi xuống :
      - Em học sinh kia em cười gì vậy là tôi nói có cái gì đáng cười à .
       Phong đứng dậy ,vì chiều cao chênh lệch nên tầm mắt cậu vừa hay trùng khớp với cái trán bóng loáng của thầy, điều đó làm cậu ta càng không nhịn được cười , trả lời thầy :
     - Dạ không có gì ạ . Em với bạn này đang nói về một số chuyện vui nên em không nhịn được mới cười .
       Phong vừa nói vừa chỉ tay về phía An Nhiên làm cô nàng cuống quýt vội giải thích :
     - Em đâu có nói gì với cậu ấy đâu ạ ! Là cậu  tự cười mà .
       Thầy thấy lời giải thích của 2 người dù không tin nhưng thầy cũng không muốn truy cứu :
     - Được rồi ngồi xuống đi . Lần sau không được tự ý cười đùa trong lớp nữa.
      Thầy định quay lại bàn giáo viên thì bỗng thầy nhận thấy trên bàn chỗ Phong trống trơn, thầy hỏi :
      - Sách của em đâu ?
     Phong gãi đầu giải thích :
      - Do sáng đi học muộn nên em  nhìn  lộn thời khoá biểu nên soạn nhầm môn khác thầy ạ .
       Vừa nói Phong vừa kéo sách giáo khoa của Nhiên về phía mình:
      - Để em nhìn chung với bạn cũng được .
      Trên mặt thầy hiện nét không vui nhưng vẫn bỏ qua:
      - Thôi được mong chóng ổn định để tôi bắt đầu dạy .
         Vậy là dù không muốn nhưng cô nàng phải ngồi xích lại gần cậu bạn. Trên mặt cô hiện rõ sự ấm ức ,không cam tâm , khó chịu vì tự dưng bị lấy ra làm bia đỡ đạn còn phải ngồi gần người mình ghét . Phong thấy vậy mỉm cười vì nét đáng yêu trên mặt cô nàng. Thế là cả buổi học hôm ấy An Nhiên ngồi học như trả tấn vì phải chia sẻ sách với cái người mà cô không có tí thiện cảm nào. Còn cậu ta dù biết cô khó chịu nhưng vẫn cố lờ đi ,giở vờ không biết đã thế trong giờ học còn kiếm cớ hỏi cô một vài chỗ mà cậu ta bảo rằng " chưa hiểu " . Cô cố phớt lờ không muốn nói chuyện với bạn cùng bàn nhưng mỗi lần như vậy cậu ta lại đứng hẳn dậy hỏi giáo viên chỗ chưa hiểu lại còn làm ra kiểu ấm ức là bạn cùng bàn không chỉ cho . Và thế là  An Nhiên thân là bạn cùng bàn dù miễn cưỡng vẫn phải giải đáp tất cả câu hỏi của cậu ta . Chưa bao giờ cô thấy một ngày đi học vất vả thế này , gắng gượng cuối cùng tiếng trống hết buổi học cũng vang lên . Cô thở dài vì cuối cùng cũng được về nhà . Đang cất sách vở ,thì một giọng nói vang lên ở trên đỉnh đầu cô :
      - Vết thương của cậu sao rồi ? Nghiêm trọng không ?
        Cô không trả lời mà vẫn lúi húi cất sách vào cặp đột nhiên một hộp bánh đưa ra trước mặt cô , coi ngơ ngác ngẩng đầu lên .
       - Xin lỗi nhá ! Tôi không cố ý chuyện sáng hôm ấy đâu.
       Nói rồi câụ đặt hộp bánh xuống và  ra về . An Nhiên chẳng hiểu chuyện gì , cô không hiểu hành động vừa rồi : " Ý gì thế cậu ta vừa rồi có phải đang xin lỗi mình ? "

 
( Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️ mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình)
      -
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro