Kí ức Tuổi Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên tròn mắt nhìn theo bóng dáng người thanh niên cao gầy kia :" Cậu ta đang cười ? WHAT ?" Hiển nhiên là cô chẳng hiểu vì sao cậu ta lại có cái nhếch mép đầy khinh bỉ như vừa rồi. An Nhiên về tới nhà trong sự bực dọc cô chẳng hiểu sao mình lại đen đủi vậy : sáng ngã xe, đến trường đã muộn còn gặp cái con người chẳng ra đâu . May mà bố mẹ chưa về ,cô nhanh chóng chạy lên phòng sơ cứu lại vết thương sáng nay . Vết thương may mắn là nhỏ chắc thời gian ngắn là sẽ khỏi hoàn toàn. Vừa băng bó ,cô lại vừa thầm nghĩ đến cậu trai cùng bàn :" Cậu ta đúng là khắc tinh của mình . Cứ gặp là lại có chuyện." Nhận thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều về người con trai kia, cô vội vỗ mặt ,tự nói: " Thôi nào ,An Nhiên , mày đang nghĩ quá nhiều về người không cần thiết đấy, mục tiêu của mày chỉ là học thôi."
Tạ Đình Phong ,nói sao nhỉ cậu ấy quậy phá ,trong mắt bố mẹ ,thầy cô là một thằng ăn chơi ,lêu lổng ,vô tích sự . Vừa về nhà , Đình Phong đã lập tức lên phòng mà không quan tâm đến mọi người xung quanh . Lúc cậu đang giảo bước lên cầu thang ,bỗng một tiếng nói từ đằng sau truyền đến :
- Mày định coi mọi người đã chết hết đấy à? Mồm mày đâu không nhìn thấy tao ,mẹ mày , em gái mày à?
Đình Phong vẫn không quan tâm ,nhanh chóng lên phòng ,bỗng cậu cảm thấy đầu mình nỗi lên cảm giác đau đớn ,một dòng máu nóng từ từ chảy xuống trán cậu , Đình Phong lao đảo ,bám lấy lan can cầu thang , quay lại nhìn người vừa gây ra vết thương trên trán mình. Gương mặt giận giữ, méo mó trên tay vẫn đang cầm một cái gậy :
- Cái thằng mất dạy này . Tao phải dạy dỗ lại mày mới được .
Đúng người đang đứng trước mặt cậu chính là bố ruột của cậu . Đình Phong giương mắt nhìn ,trong mắt cậu người cha này sớm đã chết từ lâu , còn người phụ nữa và đứa trẻ đằng xa kia là mẹ kế và con gái bà ta ,hoàn toàn chẳng liên quan đến cậu. Ông ta thấy cậu không nói gì ,toan cầm gậy lên định đánh, Đình Phong nhanh nhẹn giật lấy cây gậy ném xuống khiến ông ta lảo đảo , cố bám vào lan can , miệng chu chéo:
- Mẹ kiếp , cái thằng hỗn láo ,mày định đánh cả cha mày đấy à.
Đình Phong không còn muốn ở lại chỗ này cùng với những con người này nữa ,cậu bước nhanh lên phòng. Ngồi trong phòng ,máu trên đầu đã loang ra thấm vào áo sơ mi trắng của cậu một mảng ướt đẫm , cậu đau đớn tự băng bó qua loa cho mình . Có lẽ vì kiệt sức nên ngất lịm đi . Trong mơ cậu gặp một người con trai chừng 6 tuổi đang trốn dưới gầm bàn , ngồi ôm tai lại bật khóc nức nở . Xa xa vọng lại tiếng chửi bới , tiếng rơi vỡ của đồ đạc:
- Tôi muốn li dị . Tôi không thể ở đây thêm giây phút nào nữa.
- Con đàn bà , mày giỏi thì cút đi ,biến mẹ đi ,đừng về nữa .
Một người đàn ông đang nắm tóc người phụ nữ ,anh ta đang say ,vừa chửi rủa ,vừa liên tục tát vào mặt người phụ nữ :
- Con đàn bà khốn nạn , mày nên chết đi chứ đừng sống nữa.
Một màn đầy bi thương thu hết vào tầm mắt của đứa trẻ 6 tuổi ,mắt cậu ngập nước ,hoảng sợ vô cùng. Một lúc lâu sau tiếng chửi bới đã dứt, người đàn ông kia đã bỏ đi ,chỉ còn tiếng khóc nức nở của người người phụ nữ đang nằm gục dưới sàn ,trên mặt ,tay ,cơ thể chi chít những vết thương ,vết hằn cũ mới ,có chỗ còn đang rỉ máu . Cô loạng choạng chống tay dậy đi lên phòng thu dọn đồ đạc ra khỏi căn nhà đầy ám ảnh này . Mặc cho tiếng đứa trẻ đằng xa nức nở chạy đuổi theo: " Mẹ ,mẹ đừng đi ,ở lại đi mà."
Tạ Đình Phong choàng tỉnh sau cơn mê man vừa rồi ,trong ngực cậu truyền đến nỗi đau nhói . Suốt chín năm qua không lúc nào cậu không nhớ đến ngày mẹ cậu bỏ đi , khoé mắt cậu ngưng đọng 1 giọt nước mắt chảy xuống ,ấm nóng như để đánh thức cậu quay về lại với thực tại đau đớn .
Cậu loạng choạng đứng dậy ,mùi máu tanh truyền đến mũi làm cậu khó chịu, đầu đau nhức ,thay một cái áo khác cậu toan rời khỏi nhà . Đi qua tiệm tạp hoá cậu ghé vào mua một bao thuốc ,rồi đến thẳng chỗ bọn thằng Minh . Minh là đứa bạn thân từ nhỏ của Đình Phong ,cũng là người chứng kiến cảnh gia đình nhà cậu nên phần nào nó cũng hiểu rõ về con người cậu . Vừa gặp ,Minh đã kêu toáng lên :
- Đầu mày sao đấy ? Đứa nào đánh mày .
Phong trả lời qua loa :
- Ông già.
Minh trầm ngâm ,ánh mắt dõi theo nhìn Phong ,nó biết mối quan hệ cha con nhà Phong không tốt nên cũng chẳng hỏi thêm. Vội kéo Phòng đến chỗ đang chơi bi a:
- Làm một ván nhá . Thua búng trán 10 cái ? Oke?
Phong cười gạt cánh tay đang choàng lên vai mình :
- Trẻ con . Mày mang bật lửa không ?
Rồi Phong rút một điếu thuốc lá từ bao thuốc mới mua ,Minh châm lửa giúp .Khói thuốc vởn vờ trước mặt làm tâm trạng Phong khá hơn. Phong xoa đầu thằng bạn bên cạnh :
- Đừng nhìn tao mãi thế ? Mày thích tao à?
Minh làm ra bộ mặt nôn oẹ:
- Điên à ,tao thẳng ,Oke!
Minh lại ngập ngừng hỏi :
- Tao thấy vết thương hơi sâu đấy có cần đến bệnh viện không ?
Phong thờ ơ trả lời :
- Cũng đâu phải lần đầu tiên bị vậy mày đã chứng kiến nhiều còn gì . Khỏi lo ,tao không chết được đâu.
Minh cười xoà :
- Thật không sao à? Thôi thế làm một ván nhé ,thua búng trán .
Cái điệu cười và cái tính trẻ con của nó làm Phong thấy thoải mái . Bất chợt trong đầu cậu lại liên tưởng đến cô bạn cùng bàn sáng nay . Thật ra lúc sáng cậu nhìn thấy một bóng dáng rất giống mẹ nên cậu đã phi nhanh đuổi theo ,không mày làm cô bạn bị ngã nhưng vì gấp gáp nên cậu đã phóng nhanh đi mất . Tình cờ cô lại là bạn cùng bàn của cậu xong lại còn chơi cho cậu một vố để trả thù. Nhưng có vẻ cách trả thù trẻ con ấy đã không thành công nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô nàng ở bãi đỗ xe khiến cậu bất giác cười . Thấy Phong cười Minh hỏi :
- Cười gì thế? Có chuyện vui à?
- Không chẳng có gì . Ra chơi thôi vẫn quy tắc cũ búng trán nhé.
Minh bĩu môi nói :
- Mày vừa bảo trẻ con mà .
- ừ , tại chơi cùng mày nên tao bị lây mất rồi. Đi ,nhanh ,ra chơi nào.
( Thế là kết thúc chương truyện thứ 2 . Mong là mọi người sẽ đón nhận nhiều hơn. Cảm ơn mọi người nhiều ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro