Thanh xuân hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tình đầu có lẽ là mối tình đẹp đẽ nhất và cũng khắc cốt ghi tâm nhất. Nó tựa như thủy tinh chạm nhẹ sẽ vỡ chỉ dám nâng niu ,cất gọn vào nơi sâu thẳm của trái tim. Mãi sau này khi hồi tưởng lại chúng ta lại mỉm cười vì những tình cảm ngây ngô ,hồn nhiên nhưng cũng đầy tiếc nuối ngày ấy.
         Tôi - Hoàng An Nhiên cuộc đời tôi  nói ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói khiêm tốn thì có lẽ là bình yên nếu không muốn dùng hai từ " tẻ nhạt ". Thanh xuân của tôi gói gọn trong ba từ học ,học và học.Nói để dễ hình dung hơn thì tôi là một người cô độc ,tôi thích chìm đắm trong thế giới riêng của mình .Tôi không có nhiều bạn bè nên những cuộc đi chơi hầu như chẳng bao giờ có mà có lẽ tôi thấy chúng không cần thiết và rất mất thời gian.Và tôi năm nay 15 tuổi vừa trải qua kì tuyển sinh cấp 3 không mấy thuận lợi bởi ngôi trường mà tôi hướng đến không phải là ngôi trường hiện tại tôi theo học. Vậy nên tôi chẳng kì vọng vào những năm tháng mà nhiều người nói là đẹp nhất của thanh xuân này. Hầu như mọi người đều kì vọng có một mối tình thật đẹp vào những năm tháng cấp 3 nhưng tôi thì lại khác biệt tôi chỉ mong thành tích của mình luôn đứng đầu khối. Vậy thôi! Nhưng có lẽ mong ước của tôi chỉ dừng lại ở đó nếu như không gặp được người con trai ấy- người đã làm cho thanh xuân của tôi lần đầu tiên xao động.
          Hi! Tôi là Tạ Đình Phong . Tôi tự cảm thấy cuộc đời mình từ trước tới nay đều tràn đầy dữ dội và kích thích. Có 3 thứ trên đời này khiến tôi ghét là học ,học và học. Nói cho dễ hiểu là tôi thích chơi ,thích tụ tập ,thích đánh nhau ,là đứa ngỗ nghịch luôn đứng bét lớp trong mắt thầy cô và bạn bè.Tôi năm nay 15 tuổi,tôi thật sự rất hài lòng không khi được vào ngôi trường này bởi sau này tôi sẽ không bị bố mẹ quản thúc làm gì liền làm nấy ,tự do tự tại không gò bó. À còn mấy cái thành tích gì đó ai ham chứ tôi thì không .Ước mơ nhỏ nhoi của tôi là lên lớp để ông già nhà tôi đỡ nói! Vậy thôi ! Tôi cứ nghĩ thành xuân của mình sẽ là vậy cho đến khi gặp người con gái ấy - người làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
       Mùa hạ năm 15 tuổi ,lần đầu tiên họ gặp nhau là trong buổi tập trung học sinh toàn khối 10 . Sáng sớm ,An Nhiên lờ mờ tỉnh sau tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ sáng. Cô thật sự không muốn đến trường . Kể từ sau khi kì tuyển sinh không mấy  thuận lợi và cô bị rớt trường chuyên . Điều đó đã làm cho cô cực kì thất vọng về bản thân ,kéo theo tâm trạng nặng nề cô lê bước xuống bàn ăn . Chưa kịp ăn xong cô đã vội vàng chào bố mẹ và đi đến trường . Trên đường đi ,An Nhiên cố gắng để đầu óc thoải mái , cô tự trấn tĩnh bản thân rằng đó sẽ là lần duy nhất mày phạm sai lầm . Đang vẫn vơ suy nghĩ thì đột nhiên một bóng người sượt qua người làm cô mất tay lái ngã xuống đường. Cú ngã tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ  để lại một vài vết xước trong lòng bàn tay và trên đầu gối. Đám đông thấy có tài nạn vội xúm lại vừa đỡ cô dậy , vừa hỏi han:
     - Cháu có sao không ? Có cần đi bệnh viện không ?
       - Số bố mẹ là gì để chú gọi đến đón về chứ ngã thế này không tự về được đâu.
         - Thanh niên thời này thật là vô ý thức đã phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn rồi mất tiêu .
          Vết thương không quá sâu chỉ cần băng bó qua là ổn nhưng vẫn khiến cô phải  nhăn mặt vì đau. Cô khó khăn đứng dậy vội cảm ơn mọi người:
           - Dạ cháu không sao đâu ạ ! Không cần đến bệnh viện đâu ạ ! Dạ cũng không cần gọi bố mẹ đâu ạ ! Cháu cảm ơn cô chú cháu vẫn tự đi được ạ!
          Đám đông thấy cô không sao thì một lúc liền tản bớt ra. Cô thầm nghĩ ,thở dài :" Chưa đến trường mà đã gặp phải xui xẻo vậy riết chắc mình phải đi xả xui mất."
          Vì tại nạn mà An Nhiên đến trường muộn lúc này sân trường vắng tanh ,mọi người đã tản về lớp mình được xếp. An Nhiên đang lơ ngơ tìm phòng giám hiệu thì chợt có tiếng đằng sau vọng lại : " Này em học sinh kia! Sao vẫn đứng ở đây ? Đến muộn hả ?"
           An Nhiên rối rít giải thích và nhờ cô đưa mình về đúng lớp . Và thật trùng hợp đây lại là cô chủ nhiệm của lớp An Nhiên . Cô dẫn An Nhiên lên tầng 2 khu  nhà C ,tiếng ồn ào từ lớp truyền đến An Nhiên theo sau cô vào nhanh nhẹn tìm một chỗ trống để ngồi. Lớp cô học là khối tự nhiên lớp a3 ,hiển nhiên cô chẳng quen ai ở đây và cũng chẳng có ý định quen bạn mới ,cô chỉ muốn giữ mối quen hệ xã giao bình thường chứ không có ý định sẽ thân thiết với ai. Tiếng gõ thước của cô chủ nhiệm đập xuống cũng là lúc âm thanh bên tai cô thôi léo nhéo. Cô chủ nhiệm giới thiệu bản thân . Thì ra đây là cô Hà đảm nhiệm dạy toán cho lớp An Nhiên. Cô bắt đầu phổ biến một số công việc cần thiết chuẩn bị năm học và yêu cầu sắp lại chỗ ngồi .
       Cô hỏi ý kiến học sinh về cách sắp xếp chỗ ngồi và mọi người đều tán dương cách bốc thăm xếp chỗ . An Nhiên không hề có ý kiến về cách sắp chỗ ,cô tự cảm thấy ngồi đâu chẳng được bởi cô đâu có quen ai. Số của Nhiên là 25 cô đang lơ ngơ tìm chỗ ngồi thì chợt thấy một bạn nam rất quen mắt . Hình như đã gặp  ở đâu đó . Cô chợt " A " lên một tiếng lắp bắp : - Là cậu người hồi sáng đã đụng trúng tôi.
         Người đối diện tôi khi nghe thấy vậy giương mắt nhìn tôi ,như kiểu vừa nghe một đứa tắc ngơ nào đó nói chuyện :
         - Nói cái ngáo gì đấy?
          Rồi sau đó cậu ta lại gục xuống bàn . Cô tức tối đi đến định đối chất thì nhận ra cậu ta chính là bạn cùng bàn của mình .Cô thầm than trời :" Chắc chắn về nhà phải xả xui." Dù rằng cô không có ý định làm quen thân nhưng cũng chẳng muốn ngồi cùng với một người vừa gặp đã chẳng có tí thiện cảm nào. Mà nói mới để ý hình như cậu ta là học sinh cá biệt . Màu tóc của cậu ta là màu trắng ,trên cổ còn săm một hình gì đó không thấy rõ. Cô thầm khóc một dòng sông trách số phận mình đen đủi.
            Sau khi ổn định lại chỗ ngồi ,cô Hà yêu cầu mọi người giới thiệu đơn giản về bản thân để tiện làm quen . Cả lớp bắt đầu rì rầm,sôi nổi . Một đứa bạo dạn đứng dậy giới thiệu :
         " Tớ là Nguyễn Minh Khang .Mục tiêu trong năm học này của tớ là khiến trái tim các cậu tan chảy ."
           Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên  ,bàn tán sôi nổi rồi lần lượt từng người giới thiệu. Chẳng mấy chốc lớp đã chỉ còn bàn cuối cùng. Vâng là bàn của An Nhiên vì lớp sĩ số thiếu nên cô sếp bàn cuối chỉ có hai người . Cô ngồi ôm một chân bàn ,anh ngồi ôm chân bàn bên kia.  Thấy cả lớp đang hướng mắt về bàn cuối ,An Nhiên  sực tỉnh kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ riêng vội đứng dậy giới thiệu một cách ngắn gọn ( thật ra là không thể ngắn hơn) :
    - Xin chào ! Tớ là Hoàng An Nhiên .
      Nói xong cô chợt ngồi xuống . Hành động của cô làm mọi người ngơ ra mất mấy giây . Có lẽ họ không ngờ màn giới thiệu có thể đầy đủ đến mức chi tiết đến vậy!
        Và rồi còn người cuối cùng của lớp. Thân là bạn cùng bàn ,dù không hề muốn nhưng An Nhiên vẫn phải lay cái con người đang gục bàn từ đầu đến giờ : " Này dậy đi ".
          Thấy bị lay ,lúc này người con trai có mái tóc được nhuộm bạch mới hé mắt vẻ mặt ngái ngủ ,nhìn xung quanh ,cậu càu nhàu :
      - Cái gì vậy ?
        An Nhiên thở dài,giải thích cụt lủn cho cái người không mấy thân thiện này :
       - Giới thiệu tên .
        Cậu ta " À " lên một tiếng đứng dậy :
        - Tạ Đình Phong.
       Vâng một màn giới thiệu không thể ngắn gọn hơn. Rất đầy đủ đúng nghĩa giới thiệu tên !
         Cả lớp bắt đầu xì xầm :
        - Công nhận ngồi khéo ghê giới thiệu cũng giống nhau đúng là bạn cùng bàn .
          - Ê ! Nhưng cậu ấy nhìn đẹp trai mà đúng không . Cũng khá ngầu đấy chứ . ( Hazz mê trai đầu thai cũng không hết😌)
          -  Nó nghĩ nó là ai mà ăn nói kiểu đấy ! Nhìn ngông vãi !
         Dường như lời bàn tán của mọi người xung quanh chẳng làm cho giấc ngủ của người nào đó gián đoạn . Trái lại cậu ta vẫn gục xuống ngủ ngon lành .
         An Nhiên lúc này mới thầm đánh giá  cậu bạn cùng bàn : " Đình Phong cái tên không tệ ,mặt mũi tạm ổn ,mà con người thì không ổn ,đúng hơn là không chấp nhận được . Tốt nhất sau này mình nên tránh xa bớt dính vào mấy chuyện phiền phức ."
         Sau màn giới thiệu vừa rồi có lẽ mọi người cũng đã thân nhau hơn. Thoáng cái đã có những nhóm ,cặp bạn chơi chung . An Nhiên vẫn vậy ,vẫn an tĩnh nhìn ra cửa sổ , vẫn chìm trong thế giới riêng của chính mình . Cô chủ nhiệm dăn dò một chút rồi giải tán cho lớp về .
         An Nhiên định làm tròn nốt bổn phận của người bạn cùng bàn thì đột nhiên cô nhớ tới chuyện sáng nay. Vậy là cậu chàng kia vẫn gục xuống ngủ ngon lành mà chẳng biết gì. Cô thầm cười trộn vì đã trả thù được .
        Xuống tới nơi gửi xe cô bỗng nhìn thấy gương mặt quen thuộc :"Ách   ! Là cậu ta ! Ủa ! Cậu ta dậy lúc nào vậy ! " Đình Phong dáng người khá cao khoảng m75- m78 cậu ta đi lướt qua người An Nhiên ,giương cặp mắt xuống chế giễu và hình như ....đang cười . 
    ( Cảm ơn mọi người đã đọc❤️)
       ( Mong rằng cuốn truyện đầu tay của mình sẽ làm các bạn thích)
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro