Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thích cậu là điều dũng cảm nhất mà tôi từng làm!

Đầu đông, những tia nắng yếu ớt xuyên qua những nhánh cây khẳng khiu, trơ trọi không một chiếc lá. Tôi hớn hở cầm bức thư tình đợi cậy dưới những hàng cây không có sức sống ấy, tôi cứ cười như một con ngốc khi nhìn bức thư có màu hồng phấn kia. Người con trai tôi thích, cậu ấy lạnh lùng, thích chơi nhiều môn thể thao, hay nghe nhạc trên đường đi học về và luôn luôn đi trên con đường quen thuộc này. Cậu ấy chẳng có gì đặc biệt hơn người nhưng tôi lại thích cái người thích làm mờ nhạt mình trong đám đông ấy. Đến rồi, cậu ấy đến rồi.
"Hey, lâu rồi không gặp"
"Sao lại là cậu thế?"
Vừa thấy tôi cậu ấy đã nhăn nhó.
"Sao nào? Nhớ tôi hả?"
Có vẻ cậu ấy đã quen với bộ dạng tôi như vậy rồi nên cũng chỉ muốn tránh đi cho thật nhanh thôi, nhưng nào dễ như vậy. Cậu ấy sang trái, tôi cũng sang trái, cậu ấy sang phải tôi cũng sẽ chắn bên phải.
"Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
"Cái này cho cậu"
Tôi đưa cho cậu ấy bức thư
"Ấu trĩ"
Cậu khinh thường liếc tôi rồi bỏ đi.
"Này.......này..... cậu cứ cầm đi"
Tôi nhất quyết nhét nó vào tay cậu
"Tôi viết văn trước giờ còn chưa từng nghiêm túc đến vậy, cậu cầm đi"
Cậu ấy vẫn chẳng thèm đoái hoài đến tôi.
"Tôi mặc kệ, cậu phải cầm"
Tôi bá đạo đưa bức thư cho cậu ấy.
"Tôi không cầm"
Cậu ấy đẩy tay tôi làm bức thư rơi xuống đất. Tôi đã từng nói đây là lần đầu tiên tôi viết thư tình chưa nhỉ? Cúi xuống nhặt bức thư, tôi nắm chặt nó rồi gọi cậu
"VƯƠNG AN VŨ, TÔI THÍCH CẬU!"
Cuối cùng cậu cũng dừng bước và nghiêm túc nói chuyện với tôi
"Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào? Tôi sửa còn không được sao?"
Tôi biết cậu ấy sẽ không để ý cái gọi là cảm nhận của con gái, cũng lạnh lùng và dứt khoát khi từ chối lời tỏ tinh nhưng tôi vẫn bị tổn thương. Tôi cũng chỉ là một cô gái, lấy hết dũng khí trong thanh xuân này để đi tỏ tình với cậu ấy, dù có không chấp nhận nhưng cũng không nên ghét bỏ như vậy chứ. Tôi có thể cảm nhận được thứ chất lỏng đang tràn đầy vành mắt mình.
"Nói gì đi chứ"
Cậu ấy cao giọng lên quát
Thấy tôi không nói gì, cậu bực bội bỏ đi.
"Tôi chính là thích cậu không thích tôi"
Thấy cậu dừng lại tôi bước đến nhét bức thư vào tay cậu rồi nở nụ cười lưu manh tiêu chuẩn.
"Tôi cho cậu sửa đó"
Thanh xuân mà, cứ phải điên cuồng một lần, làm chuyện ngốc nghếch một lần thì tuổi trẻ này mới đáng để sống. Dù cho mắt có ngập nước vì tỏ tình thất bại thì đã sao? Ít ra sau này khi nghĩ lại tôi cũng sẽ không hối hận, tôi đã sống hết mình và có một thanh xuân đầy ý nghĩa. Thanh xuân của tôi, tôi làm chủ.

Thích cậu điều dũng cảm nhất tôi từng làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro