Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Yêu thầm một người

Tôi không biết tại sao mình lại thích cậu ấy, tôi chỉ biết mỗi ngày đều muốn gặp cậu ấy. Chỉ dám lấp ló ngoài cửa lớp nhìn trộm cậu ấy, nhìn thấy dáng vẻ tập trung đọc sách của cậu ấy, trái tim tôi lại loạn nhịp, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đã đủ làm tôi vui cả ngày. Khi tình cờ chạm mặt cậu ấy lại chẳng dám nhìn, lần nào cũng lấy cớ tìm đồ dưới đất hay là buộc lại giây giày rồi cứ thế lướt qua nhau, chỉ dám nhìn theo bóng lưng cậu ấy mà thôi. Tôi thường xuyên theo dõi trang cá nhân Weibo của cậu ấy để biết những sở thích cũng như những thói quen hằng ngày.
-"Ngày mai cậu ấy sẽ chạy bộ vào sáng sớm"
Những khi biết được thông tin gì có ích, tôi lại vui đến phát điên.
Sáng sớm, tôi cố gắng dậy sớm, kéo theo đứa bạn cùng phòng đi đến sân thể dục , ngồi trên hàng ghế cao cao ngắm nhìn cậu ấy từ xa.
-"Xem đi, có phải cậu ấy không? Đẹp trai quá đi!"
Mỗi khi nghe cô bạn nói vậy tôi chỉ có thể cười thẹn thùng.
Dù cậu ấy không có ý gì với tôi nhưng mỗi một hành động nhỏ cậu ấy làm cho tôi, mỗi khi tập trung các lớp được đứng gần cậu ấy, là tôi lại bất giác nở nụ cười, dù có cố kiềm chế đến đâu thì tôi cũng sẽ không nhịn được. Tôi biết lúc đó trông tôi hẳn là ngốc lắm.
Vì cậu ấy đi bộ nên khi hết giờ sẽ ở lại sắp xếp bàn ghế, nhặt rác ở lớp nên thường về muộn hơn các bạn một chút. Crush của tôi tốt đẹp vậy đấy. Để có thể đi cùng một đoạn đường với cậu ấy, tôi chẳng ngại tháo hơi xe mình, điên rồ lắm đúng không?
-"Này, Lý Tiểu Hào, xe tớ hết hơi rồi, đi chung đi"
Mặc dù mỗi lần về cùng cậu cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng với tôi, khi được ở cùng với crush, dù không làm gì cũng đủ mất ăn mất ngủ rồi.
-"Gần đây xe đạp của cậu hay hỏng nhỉ?"
Đột nhiên cậu ấy nói
-"Ờ......cái đó.....có thể là xe đi quá lâu rồi nên nhanh hỏng"
Tôi lúng túng liếc cậu ấy
-"Cậu nói xem, cái xe này đúng là hay hỏng mà, lần trước vừa mới hỏng xích xong, có lẽ tớ phải mang đi sửa thật rồi"
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
-"Tại sao lại phải làm như vậy"
Cậu nói nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như sét đánh bên tai. Cậu ấy biết!
-"Tớ........"
-"Vu Tiểu Văn, sau này cậu đừng làm những việc như này nữa"
-"Oh"
Tôi rũ mắt xuống nhìn đường, tay nắm cặt ghi-đông xe, xấu hổ quá đi mất.
Cậu ấy lại không nói gì, tôi chỉ có thể nghe được tiếng cười trầm thấp, tò mò nên tôi quay qua nhìn cậu ai ngờ cậu bất thình lình đưa tay xoa đầu tôi. Ôi mẹ ơi, trái tim thiếu nữ của tôi....
-"Hãy cho tớ cơ hội. Sau này.... đổi lại là tớ chờ cậu, được không?"
Cậu vẫn duy trì nụ cười tỏa nắng ấy
Một đòn sát thủ, đã hạ gục tôi trong nháy mắt.
Làm gì còn việc gì vui bằng việc biết crush cũng thích mình?!

YÊU THẦM MỘT MÌNH ĐÓNG KỊCH CŨNGTHỂ BỘ PHIM LÃNG MẠN CỦA HAI NGƯỜI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro