Chương 2 (gặp gỡ 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người đột nhiên ngớ ra một lúc, Hình Nghiệm đang cầm trên tay chai coca, ngơ ngác một hồi rồi chậm rãi trả nó lại vị trí cũ, nhướn mày nhìn tên chụp lén chế giễu "Tôi đẹp đến mức đấy à".

Tên chụp lén chặc lưỡi miệng lẩm bẩm "Ặc..." " Đồ khùng"!!!!

"Bớt có xạo ke, nó là gì của mày mà mày chụp nó hả". Tên Bệnh khó tin nổi sùng lên.

"Thì nó là....nó là...ơ...người yêu của...tao....ơ", Vừa nói được một nửa, tên chụp lén đanh mặt lại như chợt nhận ra mình vừa nói cái gì quái quái kỳ kỳ.

Cả hội trường lại lần nữa rơi vào yên lặng, mặt ai cũng đần thối ra.

"Phì!!! Há Há"
Ánh mắt ba người thanh niên cùng nhìn về hướng cô gái vừa phát ra tiếng cười kỳ quặc, nghe cứ như là tiếng vịt kêu.

Nhanh chóng cô gái đưa tay lên vén tóc mai, trở về bộ dạng duyên dáng và dáng vẻ thanh tú như ban đầu.

" Baby cười gì vậy?" Tên bệnh nhìn cô gái khó hiểu.

"Ừm... Họ quả là một cặp đẹp đôi đấy". Cô gái thích chí nhướn mày nhìn tên chụp lén biểu cảm hớn hở hồ hởi

Tên chụp lén xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, vội ôm máy ảnh chạy phăng phăng ra khỏi siêu thị.

Cô gái thích chí châm chọc gọi với theo "Này, sao bỏ chạy một mình thế, không mang theo anh người yêu đi cùng à". "Haha".

"Cô vui lắm sao"
Hình Nghiệm bất lực nhìn cô gái, cảm thấy như mình vừa trở thành trò cười để người khác mua vui vậy.

"Đương nhiên là vui rồi, tôi thấy hai người vô cùng đẹp đôi mà" Cô nàng giơ hai ngón tay cái lên tỏ vẻ thán phục vui thú.
"Sắp đến tôi còn có chuyện trêu tên ngố đấy nữa rồi".

Tên bạn trai bệnh của cô gái nhướn mày khó hiểu.
"Baby, trêu ai cơ?".

Cô gái quay sang nhìn chàng trai, biểu cảm và thái độ của cô khác hoàn so với ban nãy, lúc ấy cô đáng yêu, thanh thoát bao nhiêu thì bây giờ cô gái lại mang dáng vẻ của một con ngựa hoang dại, ma mãnh phóng túng và kỳ quặc một cách khác lạ, cô gái trở mặt nhìn chàng trai vẻ xa lánh "Thôi đi, đừng có gọi bằng cái tên buồn nôn đấy nữa, trò chơi kết thúc rồi".

Tên bạn trai cô ta ngơ ngác miệng há hốc ra sững sờ.

Cô đứng một chân, còn chân bên kia lại gác lên bánh xe đẩy, tay bên trái gắng gỡ cái vòng đeo tay bằng gốm xứ màu trắng tinh khuyết được chạm trỗ hoa văn màu ngọc bích của tay bên phải ra. Vừa chật vật tháo ra vừa lẩm bẩm càm ràm.
"Sao khó tháo quá vậy? Vừa nãy mang vào dễ mà".

"Này, baby làm gì vậy?, sao lại".

"Đã nói đừng có gọi bằng cái tên buồn nôn đấy nữa, ăn gì mà lỳ quá vậy", cô gái không vui xị mặt cảnh báo

Tên bệnh bị mắng cũng chẳng dám hó hé câu gì, cụp đuôi lại chỉ biết ấm ức tủi thân như cún con bị chủ mắng oan.

"RẮC" Tiếng chiếc vòng gãy ra, cũng giống như tiếng trái tim của cậu trai trẻ tan nát trong giây phút ngắn ngủi này.

Cô gái cầm vòng tay bị gãy làm hai đưa vào tay cho tên đấy, có một xíu xiu áy náy, cô đưa tay lên bứt bứt nhẹ vào tai mình "Không phải tôi cố ý làm bể đâu nha, tại nó mỏng manh quá đấy".

"Trả lại món quà anh tặng tôi, xem như chúng ta chia tay chấm dứt hoàn toàn từ đây".

"Không, anh không hiểu, tại sao lại như vậy?...", Cậu chàng cầm trên tay chiếc vòng gãy mếu máo như muốn khóc, "vừa nãy baybe vẫn còn nói yêu anh, tại sao bây giờ...."

"Ọe, đừng có bịa đặt bơm chuyện, tôi nói câu tởm lợm ấy bao giờ thế?", cô xua tay lơ đi.

"Tôi chán anh rồi, chúng ta chia tay đi, lý do đơn giản vậy thôi", "còn lại anh không cần biết nhiều" , cô nhún vai tỏ vẻ thờ ơ.

Trong khi chàng trai còn đang ngơ ngác bàng hoàng trước câu chia tay tuyệt tình của người bạn gái vừa mới quen một ngày rưỡi trước, thì cô nàng đã quay lưng xách váy chuồn lẹ mất.

"vĩnh biệt, không bao giờ gặp lại"

Chàng trai ngơ ra, cậu dường như còn rất sốc khi chứng kiến cảnh quay xe thay đổi khét lẹt của bạn gái mình, chợt giật mình nhận thức được chuyện gì xảy ra, cậu ta vừa mếu máo khóc tu tu vừa chạy đuổi theo cô gái kỳ lạ kia.
"Baby của anh, đừng đi mà, baybe ơi....".

Cái tình tiết diễn biến kỳ quặc đến nực cười trước mắt, "cứ như là, một bọn hâm đang đóng phim hài ấy", Hình Nghiệm cười nhạt trong bất lực.

Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng lũ dở hơi ấy cũng đi rồi, trả lại bầu không khí yên tĩnh không còn ô nhiễm tiếng ồn.

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, thời gian chín giờ mười bốn phút, Hình Nghiệm lại một lần nữa gặp cô gái kỳ lạ ấy ngoài công viên khi vừa bước ra khỏi siêu thị chưa đầy hai mươi phút.

nhưng phiền phức hơn là cô ấy đang bị ba thanh niên dáng vẻ không được chín chắn cho lắm bao quanh, có hai tên tay đầy xâm trổ hình con rắn uốn lượn hung hãn, còn một tên với mái tóc hai màu xanh và đỏ, cao lớn vạm vỡ và trên nửa gương mặt xâm trổ hình đầu rồng màu đen, theo đánh giá khiêm tốn có phần khách quan của Hình Nghiệm, "như thể ba tên trẻ trâu ngoài chợ vậy".

Cụ thể cậu có thể nghe được ba tên ấy đang trêu ghẹo cô gái.
"Này, em gái xinh thế này mà không đi chơi với bọn anh thì phí lắm biết không?"
"Trong ba anh đẹp trai đây em nhất định phải chọn một anh để đi chơi cùng đấy ".
"Nào chọn đi nào, hay em muốn chọn hết ba anh đây".
"Haha".

Từ đầu đến cuối cô gái vẫn không một chút phản ứng, lưng tựa vào rào sắt ánh mắt lơ đãng tựa như không quan tâm đến ba người trước mắt cho lắm, khi cô nghe đến câu "Hay em chọn hết ba người đây" thì ánh mắt cô nàng đột nhiên sáng rực lên, ngước ánh mắt sáng ngời xinh xắn nhìn họ, môi nhếch lên một cách khoái chí nham hiểm, ngón tay xinh xắn chậm rãi chỉ vể hướng từng người một
"Cả ba người".

Ba người thanh niên sững lại, không ngờ cô gái thanh tú trước mắt lại bạo gan thế chứ.
"Haha, cô em chịu chơi thế à".

Cô gái ma mãnh gật đầu, đôi mắt long lanh xinh đẹp như một vùng trời xanh biếc, cô chậm rãi bước đi, ba tên trẻ trâu lửng thững lẻo đẽo theo sau, bộ dáng si mê cứ như sắp nhỏ cả dãi vãi đầy ra đất ấy.

"Nơi này đông người không thích hợp để nói chuyện đâu, hay là chúng ta đến góc khuất nhỏ kia đi", cô gái nhoẻn miệng nháy mắt cười một cách tinh ranh quái lạ rồi bước đi.

Ba tên trẻ trâu nhìn nhau một cách khoái trá gian manh, không ngờ cô gái này lại chịu chơi như vậy đấy, chúng ngu gì bỏ qua cơ hội có một không hai này, không cần suy nghĩ cũng gật đầu lia lịa như đàn vịt con ngoan ngoãn bước theo vịt mẹ.

"Cô đưa họ đi đâu"
Cô nàng bất ngờ khi bị Hình Nghiệm nắm chặt lấy cổ tay, cậu nghiêm khắc cau mày nhìn cô với biểu cảm không bằng lòng.

Hình Nghiệm có thể bước đi mà không cần để ý đến cô gái và ba tên đần ấy, có thể xem như bản thân chưa nhìn thấy gì.

Chỉ là hình ảnh một cô gái bị một đám con trai quây quanh khiến cậu bất giác cảm thấy rất khó chịu trong lòng, hình ảnh một cô gái bé nhỏ khác vô thức không ngừng hiện lên trong đầu cậu,
Nghiệm dứt khoác bước nhanh đến cô gái chắn cô khỏi ánh mắt của ba thanh niên đang đang say mê ngắm nghía nàng.

Nhìn Thấy Hình Nghiệm, chúng cau mày vẻ mặt hung tợn.
"Mày là ai".

"Biến"
Ánh mắt như mũi tên sắt nhọn có thể lập tức xuyên thẳng vào tâm trí xấu xa của bọn chúng, cùng với ngữ điệu dứt khoác tàn nhẫn đến rùng mình, thời khắc này, ánh mắt ba tên ấy trong vô thức phản chiếu sự lên bất an cùng phẫn nộ.
"Hả, mày là thằng chó nào dám xen vào chuyện của bọn tao"
"Tự tưởng mày là bạn trai của người đẹp này chắc".

"Ê ê bậy nha, bậy rồi nha"
Cô gái đằng sau kiểng chân lên ngữ điệu hậm hực mất kiên nhẫn nói với ba tên ấy.

Cả bốn người đổ dồn ánh mắt về phía người thiếu nữ, cô nàng bất ngờ kéo cổ tay Hình Nghiệm cách xa bọn chúng đến vài ba bước.

Cô nghiêng đầu về hướng Hình Nghiệm nghiêm túc nói nhỏ.
"Này, tôi biết anh có ý tốt muốn giúp tôi ra khỏi rắc rối"
"Nhưng anh có thể yên tâm, bởi vì đây không phải rắc rối của tôi, mà là của bọn chúng"
"Xin nhắc lại, đây là rắc rối của bọn chúng, hiểu không"
"Tôi cay lũ đần này lâu lắm rồi, hiếm lắm mới có diệp gặp đông đủ chúng ở đây".

Cô nàng luyên thuyên một tràng, sau đấy liếm môi một cách quỷ quyệt rồi vỗ vai Hình Nghiệm hai lần "Nếu vẫn không an tâm có thể đi cùng tôi, nhưng không được xen vào chuyện của tôi đấy nha".

Sau đấy cô quay lưng một mình bước đi vào ngõ vắng, quay mặt lại dùng ngón tay ngoắc ba tên đần đấy, môi vẫn hằn lên nụ cười ma mãnh, ba tên ấy nhìn thấy người đẹp vẫn gọi mình nhanh chóng xốc lại tinh thần, ba cái đuôi vẫy vẫy không ngừng, cũng chẳng còn quan tâm đến sự khó chịu khi đối mặt với Hình Nghiệm ban nãy, lóc ca lóc cóc chạy nhanh về phía cô gái, họ nhanh chóng biến mất sau bức tường vắng vẻ.

Bầu không khí yên ắng đến đáng sợ, Hình Nghiệm nắm chặt cánh tay, cậu không hiểu cô gái có ý đồ gì, nhưng nhìn một cô gái cứ thế biến mất cùng ba người thanh niên với dáng vẻ không thân thiện, cảm giác khó chịu đã mất trong quá khứ nay lại hiên lên rõ ràng, một lần nữa, Hình Nghiệm bước nhanh đến với ý định muốn ngăn chặn hành động dại dột của cô gái và tẩn cho ba tên kia một trận, nhưng vừa bước đến, tiếng hét thê lương cùng với cảnh tượng quái gở đập vào mắt khiến Nghiệm ngơ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro