Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa, một tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên, khi quay lưng lại nơi cậu vừa bước ra lại bùng lên thứ ánh sáng của sự chết chóc và tang thương, hình ảnh vụn vỡ, tàn lụi. Một ngọn lửa bao trùm trong ánh mắt đang kinh hoàng ấy.

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi trên má lăn tăn chạy dài rồi chậm rãi rơi xuống cánh tay đang nắm chặt vì cơn khủng hoảng tinh thần vừa rồi, Hình Nghiệm mím môi, từ từ nhắm mắt, hơi thở loạn nhịp dần ổn định bình thường, dường như cậu cũng đã khá quen để kịp thời xử lý hậu quả sau cơn ác mộng này gây ra.

Đôi mắt u uẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, những nhành hoa hồng đang nở rộ ngoài khu vườn đa sắc màu, tia nắng ấm áp vàng tươi soi vào cửa sổ làm sáng lên hàng mi dài đặc biệt tuyệt đẹp của cậu, Ánh sáng chói mắt khiến cậu dâng lên cảm giác ghét bỏ, vườn hoa lung linh bên ngoài cũng trở nên lu mờ màu xám xịt trong đôi mắt của cậu thanh niên mười bảy tuổi.

Không đôi co dài dòng, Hình Nghiệm bước đến kéo kín cửa rèm, hiện giờ bên trong phòng ánh ánh không thể chiếu được vào, chỉ còn lại màu tối đơn độc phát ra từ trái tim lạnh nhịp của cậu.

Bước xuống cầu thang, lại mở tủ lạnh ra, môi cậu nhếch lên phát ra tiếng "chập" nhẹ đầy chán nản, hành động ấy chính là biểu hiện của sự trống rỗng trong cái tủ lạnh cô đơn lâu ngày (Lại phải đến siêu thị mua thực phẩm rồi).

Buổi sáng, lúc tám giờ bốn mươi ba phút, địa điểm là trước cửa ở siêu thị bách hóa xanh, một tên khùng đi không vững vấp phải cầu thang va mặt vào cánh cửa, một tiếng (BỐP) chua chát vang lên, tình cờ Hình Nghiệm lại là cậu thanh niên xui xẻo đứng đằng sau tên khùng ấy (tên theo cách đặt của Nghiệm).

Gương mặt tức tối vì xấu hổ sau khi va phải của hắn quay sang lườm cậu, lẽ ra Nghiệm cũng chẳng quan tâm gì mấy những chuyện này nhưng nhìn thấy ánh mắt hắn căm thù tức tối khi nhìn mình cậu lại nhếch mép lên một bên tỏ vẻ khinh bỉ.

Cậu thanh niên bị va phải cửa đang cảm thấy bực bội và xấu hổ vì không biết trút giận lên ai lại nhìn thấy Hình Nghiệm nhìn mình với ánh mắt chế giễu lập tức bị đả kích nên nổi sùng nổi đóa lên "Mày cười cái gì thằng khốn kia", "Là mày ngán chân tao đúng không".

Hình Nghiệm nhướn mày, cảm thấy nực cười trước sự đổ lỗi trắng trợn ấy, chẳng buồn trả lời, cậu cứ thế đi lướt qua tên ấy mà chẳng để tâm đến ánh mắt sát khí hằm hằm và ngữ điệu mang ý thì hằn của hắn.

"Mày!!!" Khi cậu thanh niên định lao đến gây sự với Nghiệm, một tay hắn sắp tóm lấy cổ áo cậu thì "Ầm", Hình Nghiệm nhanh chân hơn cho hắn một cước khiến hắn văng cả người ra sau lưng tựa vào bồn hoa mà thở hổn hà hổn hển như cái máy cày.

"Mày...mày", hắn kinh ngạc nuốc ừng ực nước bọt, mắt đỏ lên tia máu, hành động vừa rồi hắn còn chưa kịp nhận thấy vừa xảy ra chuyện gì, khi đã lấy lại ý thức rồi hắn lần nữa quát ầm quát ĩ lên lại muốn lần nữa xông vào băm vằm Hình Nghiệm ra.

Đột nhiên, một bàn tay tóm lấy cổ áo đằng sau của chàng thanh niên giật mạnh một cái khiến hắn đứng sững lại, vì bất ngờ nên bước đi có hơi loạng choạng,  hắn tức tối nhìn ra đằng sau định quát lên nhưng chợt im bặt, ánh mắt ban nãy hừng hực sát khí đỏ mà giờ đây chợt long lanh màu nước, gương mặt phút trước nhăn nhúm như con khỉ già mà chợt phút này lại thay đổi biểu cảm hiền dịu nuông chiều.

"Này, tục tưng đừng so đo với cậu ta làm gì, dành thời gian làm việc bổ ích hơn đi nào", một giọng nói thanh thoát trong trẻo vang lên.

Hình Nghiệm quay mắt nhìn xem là ai vừa cất lời, trước mắt cậu là một thiếu nữ với gương mặt xinh xắn sắc sảo, đôi mắt to tròn và lông mi dài đen nhánh, cùng với màu môi ửng đỏ tự nhiên khá đáng yêu.

Cậu thanh niên khi nãy vừa tức giận hiện giờ lại nhìn cô gái một cách say mê như điếu đổ, thái độ từ tốn, lời nói ẻo lả như cô gái dẹo gật lia lịa lia lịa đầu "Baby nói đúng, không nên đôi co với những đứa đần, vì nếu làm vậy chúng ta cũng sẽ đần theo nó".

Cô gái có vẻ như cũng đang cố để không biểu lộ sự buồn cười của mình ra bên ngoài, vì chính cô là người thấy rõ nhất sự việc, hiểu rõ nhất chuyện gì vừa xảy ra, cũng may cô ngăn lại nếu không chắc tên hiếu thắng ngang ngược này rất sớm thôi cũng bầm dập tơi tả với cậu thanh niên kiệm lời trước mặt này, chỉ một cước đá nhẹ của cậu ta mà tên béo đần này đã văng tít tịt như thế rồi, cậu ta mà dùng hết sức thì tên này chỉ còn đường nát bấy.

Hình Nghiệm chẳng buồn nghe tiếp, thờ ơ quay lưng bước vào trong.

Cô gái nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu ta, cô yên lặng trầm ngâm một hồi tựa như đang nhìn sâu thẳm một thứ gì đấy từ phía sau cậu thanh niên.

Cậu thanh niên quơ qua lại tay trước mắt cô gái giận dỗi, "Này baby, em nhìn đăm chiêu gì cái tên đần ấy thế, nhìn anh đây, anh đẹp trai hơn hắn nhiều này"

"Ha".
Nhất thời cô gái phát ra tiếng cười trong vô thức khiến cả hai ngớ ra một hồi.

"À, chúng ta vào trong thôi".
biết mình vừa lỡ cười nên cô vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

Ánh đèn tươi tắn trong siêu thị càng làm tô thêm dáng vẻ xinh xắn thanh tú của cô nàng. Chàng trai đi bên cạnh cô, gương mặt ửng đỏ vì thích chí và ngại ngùng.
"Khi nào baby mới cho anh nắm tay đây hả, quen nhau được một ngày rưỡi rồi, đã lâu như vậy mà cả tay baby anh còn chưa được nắm nữa ấy".

"À, nhanh thôi, còn xem biểu hiện của tục tưng có ngoan hay không nữa chứ" Cô gái đanh mặt trả lời một cách máy móc.

Khi cậu ta vui mừng vừa quay mặt đi để lấy giỏ táo, thì cô gái lại quay mặt sang một bên, thè lưỡi nhíu mày tỏ vẻ buồn nôn.

Tình cờ Hình Nghiệm lúc ấy bước ngang qua, nhìn thấy biểu cảm khinh bỉ của cô gái đối với tên thần kinh ấy, cậu chép miệng bắt quả tang rồi nhé.

Cô nàng phát hiện ra cậu đã thấy, vội xua tay tỏ ý đe dọa, Hình Nghiệm có thể đọc được khẩu hình miệng khi cô gái nhắm vào cậu nhưng lại không phát ra thanh âm, "Đừng có xía vào chuyện của tôi".

Ai muốn xía vào đâu chứ, tôi không bị rảnh hơi, Hình nghiệm không buồn nhìn tiếp giây phút nào nữa, quay mặt tránh đi.

Nhưng lại có chuyện nực cười nữa xảy ra,  bọn người này đang chơi trò gì vậy trời?, chẳng lẽ đang tham gia show truyền hình ẩn thân.

Không xa nơi ấy, cậu xém thì vấp phải một thanh niên đang ngồi chồm hỗm dưới đất, thập thò lén lút đưa mắt nhìn về hướng cô gái và tên bệnh vừa nãy, trên tay đang cầm máy chụp ảnh ngắm ngắm xoay xoay hướng ống kính về phía họ.

Cậu thanh niên chụp lén nhìn Hình Nghiệm khi cậu đi ngang qua, lại một lần nữa giống cô gái, cậu ta giơ ngón tay lên đe dọa "Cút đi chỗ khác, có tin tao đánh mày bay màu luôn không hả".

Hình Nghiệm thở ra, hôm nay quá xui xẻo, toàn gặp mấy thể loại không được bình thường.

Cậu thờ ơ quay lưng bước đi, nhưng lại chạm chân vào xe đẩy khiến nó nhích sang một bên, chiếc xe đẩy xui xẻo va phải cậu thanh niên chụp lén khiến cậu ngã sóng soài ra phía trước "Ây".

Tên bệnh hoạn và cô gái kỳ quặc nghe thấy tiếng động quay mắt nhìn sang, tên bệnh nhìn thấy máy ảnh cầm trên tay tên chụp lén hướng về phía mình vội hét toáng làng xóm lên "Nè, làm gì đấy, chụp lén baby của tao hả".

Mọi người trong siêu thị nghe vậy hướng mắt đổ dồn về phía tên chụp lén.

Cậu ta cầm máy ảnh vội đúng phắt dậy tỏ vẻ khó chịu một cách máy móc "Ê, nói bậy bạ gì đấy, ai thèm chụp bọn bây chứ, khùng hả, tao đang...tao đang...".

Cậu chụp lén dáo dác nhìn xung quanh, rồi lúng túng chĩa máy ảnh về phía Hình Nghiệm "Tao đang chụp nó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro