Phần 3 : Tất cả là do lỗi tại tôi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cuối cùng sau vài ngày tôi giận dỗi đến phát chán thì tôi với cậu cũng đã làm hòa trở lại. Lại thân thiết, quấn quýt bên nhau như xưa. Hai chúng tôi như sợi tơ duyên vậy, lúc nào đi đâu cũng phải có nhau mới chịu được. Những khoảng thời gian bên cậu ấy tôi cảm thấy rất vui và ấm áp đến lạ thương... khó tả...!
   Rồi cũng ko biết từ khi não mà đầu óc tôi chỉ nghĩ đến mình cậu ấy. Ko biết cậu ấy đang làm gì? Ngủ chưa? Ăn tối chưa? Có nhớ đến mình hay không?
   Cậu biết điều gì ko, nhiều lúc được ở bên cậu tớ cảm thấy ấm áp lắm, cậu như ông mặt trời đang sưởi ấm trái tim tớ, như một luồng máu đang nuôi sống trái tim tớ vậy đó. Đối với tớ bây giờ, cậu không còn là một người bạn thân nữa rồi.... mà là...... hihi thôi nói ra ngại lắm😂
   À mà giờ mới nhận ra, hôm nay Hải Phòng lạnh nhỉ, lạnh như trái tim của cậu bây giờ đó. Nhờ cái lạnh này lại làm tôi nhớ lại quá khứ giữa tôi và cậu trong mùa rét lạnh giá....
Hôm đó là một ngày lạnh giá, rét buốt. Tôi và cậu ấy vẫn gặp nhau bình thương như mọi ngày...
- " Ê, áo khoác bà đâu mà ăn mặc phong phanh thế này hả?!" Cậu ta hỏi tôi
- " Áo khoác tôi mang đi giặt rồi, vẫn chưa khô hicc TvT " tôi trả lời mà hai hàm răng đập vào nhau liên tục.
Nghe xong tôi nói câu đó, cậu ấy vội vã cởi áo khoác của mình nhẹ nhàng choàng lên rồi nói..
- " Mặc áo của tôi vào cho ấm, tôi không thích bạn thân của tôi phải chịu lạnh đâu"
Đ* má cái gì đây trời, càng ngày cậu càng làm tôi say mê cậu hơn đó...
- " nhưng.... cậu cho tớ mượn áo khoác rồi thì cậu mặc cái gì. Tớ...... tớ..... không muốn.... cậu phải chịu lạnh vì tớ... tớ đâu ....." tôi vội đưa lại áo cho bạn ấy và nói
- " Đồ ngốc này, cậu muốn tôi lại phải lo lắng nữa ah. Nghe tôi, mặc vào. Tôi là nam nhi ko sợ lạnh, bà là con gái nên dễ cảm, nghe tôi mặc vào nha..."
   Tôi đỏ mặt chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy như chú chó con nghe lời người chủ của mình...
   Ôi.... ấm quá..... mùi hương và hơi ấm của cậu ấy đang lan khắp cơ thể tôi vậy. Tôi như đê mê vào hơi ấm đó, cảm giác như bạn ấy đang ôm trọn cơ thể mình UwU.....
-" kkhụ.... khụ..... kkhụ.... khụ......" tiếng ho của cậu ấy bắt đầu vang lên.....
- " Ê hay thôi, cậu mặc áo vào đi, cậu ho rồi kìa :< tớ sợ cậu bị bệnh lắm...." tôi lo lắng cởi áo ra cho bạn ấy
- " Không phải lo đâu, nếu cậu lo tớ bệnh thì..... tới ôm tớ đi để tớ có hơi ấm và ko bị bệnh nx "
   Trồi má nghe xong mà tôi ngại đỏ hai con mặt một cách rõ rệt, chỉ muốn chạy ra ngoài để đỡ xấu hổ....
   Nhưng có lẽ.... mối quan hệ mới chớm nở này đã kết thúc chỉ vì một phút lỡ lầm của tôi.... nếu bây giờ có một điều ước chắc có lẽ tôi chỉ ước tôi có thể cứu vãn được mối quan hệ này....
   Mối quan hệ mới chớm nở như bông hoa hồng nhưng do tôi không biết chăm sóc nên bông hoa đó đã tàn phai để lại những cánh hoa hồng rụng rơi....
   Tất cả đều do tôi..... đều tại do tôi.... tôi biết điều đó mà..... bây giờ ngồi hối hận cũng chẳng thay đổi được gì.... giờ tôi cảm thấy thật tệ.... mọi thứ xung quang tôi như muốn sụp đổ... từ cuộc sống màu hồng mà giờ đây đã chuyện thành màu đen tăm tối , cái sự tăm tối đó đang giằng xé con tim tôi... đau đến từng nhịp thở..... tận xương tủy.... mà đâu ai thấu....!
Cô bé thuở nào còn đang sống vui vẻ , lạc quan mà sao bây giờ trông thậm tệ, đáng thương  đến vậy....
[Còn tiếp....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro