Phần 4 : Cậu thật nhẫn tâm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi vẫn nhớ nguyên cái ngày hôm đó..... đó là một buổi tối đang ào ạt cơn mưa , mọi thứ đang chìm đắm trong tiếng mưa lộp độp... lộp độp.... hòa với đó là những tiếng xào xạc của những kẽ lá đang cố vươn mình trong đêm mưa đấy mưa gió, cùng với những tia sét sáng chói ở nơi phía trân trời hiện lên làm sáng cả một khu thành phố nhỏ " đùng... đoàng...... đoàng " nghe xong mà tôi muốn sợ chết khiếp hicccc, ước gì có cậu ấy ở đây thì tốt biết mấy nhờ
    Tôi lấy phone và mở messsenger nhắn với cậu ta
-" Ê , ông đang làm gì đó " tôi hỏi như những thường lệ
- " Tôi đang lướt facebook nè. Có chuyện gì hay sao mà tự nhiên nhắn cho tôi vậy....? " cậu ta hỏi ngớ ngẩn
- " À kh.... không có gì đâu.... tôi chỉ muốn hỏi ông  tôi là gì vậy?" Tôi cố gắng ấn nhũng dòng tin nhắn để hỏi cậu ấy
- " Ủa tôi tưởng bà biết rồi chứ, tôi với bà là bạn thân đây thây :v ủa thế nóng quá bà quên luôn à cần tôi mua thuốc ko ?!" Cậu ta vừa hỏi vừa giỡn tôi
- " Này!!! Tôi đang hỏi nghiêm túc đó đừng giỡn tôi thế ko tôi lại giận ông bây h đồ đáng ghét " tôi  mang nỗi giận hờn vu vơ nhắn lại cho cậu ta
- " Ơ thế tôi xin lỗi , tôi chỉ trêu tí thôi mà hicc :< " cậu ta lại giở trò nhõng nhẽo như đứa trẻ con với tôi
- " à mà này tôi nói cho bà biết chuyện này , bà đừng kể cho ai nghe nha! Shhhhh.... tôi có người yêu rồi đó , mới hôm qua xong, tôi thích nó lâu rồi. Nhưng hôm qua tôi lấy hết can đảm tỏ tình cho nó và bump nó đồng ý rồi. Hihi tôi vui quá à ^^ ...."
    Dòng tin nhắn làm tôi ngỡ ngàng phút lâu... con người tôi đứng hình... mắt đầu cay cay khóe mi..... những giọt nước mắt bắt đầu trút xuống như mưa ngoài kia... tôi nghĩ hay là ông trời mưa đang buồn giống mình chăng????....
- " aaaaaaaaaaaaaaa..... tại sao...... tại sao..... tại sao chứ đáng lẽ ra cậu phải là của tôi chứ..........  thật là bất công quáaaaaa " tôi gào lên khóc trong căn phòng nhỏ được bao trùm bởi tiếng lộp độp của những hạt mưa
    Ngay lúc này đây, tại thời điểm này đây tôi chỉ muốn đến một nơi nào đó thật cao và rộng để hét thật to, hét ra những cảm xúc trong lòng mà bấy lâu nay tôi đã phải kìm nén.....
    Phút giây đó , tôi.... tôi... đau lòng lắm cậu  có biết không..... cái đồ đáng ghét...!!!
Cậu là cái thứ gì chứ.....?là cái thứ gì mà tôi phải dành bao nhiêu thời gian quý giá chỉ để quan tâm cậu.......? Chỉ để nghĩ tới cậu.....? Thà rằng chúng ta đừng gặp nhau có phải sẽ tốt hơn không.....? Cậu.... tệ lắm..... cậu chẳng khác gì như những con dao sắc bén ngày ngày đâm trái tim tôi vài nhát ..... đau lắm..... đó.... cậu có biết cậu nhẫn tâm đến mức độ nào không?...
Tôi ngôi thinh lặng phút lâu cùng với dòng lệ đang tuôn trào như dòng suối chảy xiết.... bờ mi từ khi nào đã thấm lệ.....
Tiếng sét tiếng sấm vang lên từng hồi làm cho khung cảnh càng trở nên bi thảm hơn bao giờ hết. Tôi lặng lẽ lấy lại tinh thần nhắn lại một tin nhắn với cậu ta
- " Dừng làm bạn đi, tôi ko muốn gặp cậu nữa ....."
[ Còn tiếp....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro