Phần 5 : Cậu làm tôi rối lòng quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian, do gia đình tôi có công việc nên phải chuyển nhà ở nơi xa.... xa thành phố tôi từng gắn bó 13 năm qua.... và xa cả cậu nữa....
Đã sắp tròn một năm chúng ta chưa được gặp nhau. Trong những ngày tháng qua tôi đã phải tập sống khi không có cậu... trước kia khi tôi buồn cậu luôn là người tâm sự, động viên, khích lệ .... nhưng giờ thì lại không..... tôi buồn tôi tự gánh chịu.... tự an ủi bản thân.... quanh tôi bây giờ chỉ toàn là những ảm đạm, u sầu. Khỏang thời gian đó cậu như là mặt trời sưởi ấm trái tim tôi, mang lại chút hơi ấm để cuộc sống tôi không quá lạnh lẽo, cô độc.... mà bây giờ nhìn xem.... tôi đang chỉ có một mình cùng với bốn bức tường trong khoảng không tĩnh lặng....
Tôi ngồi gục mặt ôm đầu gối cùng với đôi mắt buồn đã hoe hoe đỏ từ bao giờ... đôi mắt đáng thương.... đôi mắt đang nhìn lại những dòng mess mà đôi ta đã từng nhắn với nhau, những icon dễ thương, những dòng tin nhắn xin lỗi của cậu.... sao mà bao kí ức giờ đây ùa về vậy......
Ngồi đây, chỉ một mình..... và chẳng có ai kề bên.... chẳng có ai ngồi lại lắng nghe tôi than khóc, tâm sự.... bao vui buồn tôi đều giấu kín trong lòng.... giữ những nỗi buồn đó để lỡ đêm nay tôi có ngủ say và chợt hôm sau thức dậy thì sẽ quên hết đi những quá khứ , những tủi cực tôi đã phải trải qua thì càng tốt...... nhưng không....
Kỉ niệm đẹp đẽ của tớ với cậu nhưng hàm ẩn trong đó là đầy sự đau thương càng làm tôi muốn quên nó thật nhanh.... ngay và luôn cũng được.... nhưng có lẽ càng muốn quên thì kỷ niệm đó càng bám lấy tôi siết chặt hơn..... tại sao?.... tại sao....? Ko cho tôi quên đi cái quá khứ tồi tệ, thảm hại đó?.... 
Cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi như một làn gió ... rồi để lại đau thương để tôi phải gánh chịu....?
Bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy hối hận...... thà rằng lúc đó tôi thổ lộ tình cảm với cậu ta thì bây giờ tôi sẽ không phải đau lòng như vậy.... chỉ vì lo chỉ vì sợ chỉ vì tự ti về ngoại hình của bản thân mà ko dám mở lòng.... lúc đó tôi như một con thỏ đế chỉ biết chốn sau những sự lo lắng để giấu nỗi lòng.....
Vì thế khi yêu ai đó chúng ta đừng nên bao giờ im lặng mà giấu đi tình cảm của mình... Thay vào đó các bạn hãy mạnh mẽ nói ra .... lỡ đâu người ta cũng có chung tình cảm với mình thì sao? Thà rằng nói ra để lòng mình nhẹ nhõm... để biết đối với người đó mình là người như thế nào.... còn hơn là bạn không nói rồi tự bạn làm đau bản thân....
DÁM YÊU MÀ KHÔNG DÁM NÓI LÀ KẺ THẤT BẠI LÀ NGƯỜI HAY TRỐN CHẠY TRONG TÌNH YÊU ...
CÓ GAN YÊU CÓ GAN NÓI LÀ THÀNH CÔNG CỦA BẠN KHI ĐÃ YÊU MỘT AI ĐÓ , THỂ HIỆN RẰNG BẢN THÂN ĐÃ ĐỦ CAN ĐẢM TRONG CHUYỆN TÌNH YÊU , BẠN NGUYỆN CHỊU KHỔ ĐAU , THỬ THÁCH ĐỂ YÊU NGƯỜI ĐÓ ...
......và cậu biết điều gì không? Hôm nay là buổi sinh nhật của tôi đó... thật tiếc thay lại không có cậu ở đây.... liệu cậu còn nhớ đến ngày mà cô gái này sinh ra hay không?.... hay đã trôi vào lãng quên rồi......
Tinggg....tingg...tinggg
- " chúc Ngọc sinh nhật vui vẻ nha " là tin nhắn của cậu ấy
Tôi ko rep mà chỉ ngồi đó nhìn dòng tin nhắn đó một cách hạnh phúc.... cứ tưởng rằng cậu ấy ko còn nhớ đến mình nữa.... nhưng bây giờ cậu ta làm tôi bất ngờ quá....
- " cảm ơn cậu nha , mà lâu rồi chưa gặp nhỉ, tớ tưởng từ vụ đó cậu ghét tớ lắm rồi chứ "
- " cậu nghĩ gì thế! Tớ vẫn luôn quan tâm đến cậu mà nhưng chỉ là âm thầm thôi.... cậu còn nhớ hôm đó tớ nói tớ có ny không? Thật ra là không phải đâu... tớ nhắn như vậy để xem cậu có phản ứng gì không thôi.... ai ngờ mọi chuyện là tồi tệ đến mức như vậy.... tớ xin lỗi "
Tôi mở to con mắt đọc dòng tin nhắn đó, đọc kỹ từng chữ từng chữ một......
- " cậu.... cậu.... vừa n.... nói cái gì vậy?....."
[ còn tiếp.... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro