Chap 3: Ngã tư đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        7 năm sau,tại biệt thự của gia tộc Hoàng Thành.
        - Con có biết lần này là lần thứ mấy không? - Ông Hoàng tay đập xuống bàn,mặt đầy sự tức giận.
        - Con không rõ... Nhưng đấy lỗi đâu phải của con? - Thành Vân tay gãi đầu tỏ ra đầy vẻ hối lỗi.
        - Ta hết nói nổi con còn...Ta đã bảo với bác Phác,con sẽ đến trường bác đấy học.
        - Sao?Con đến trường đấy học?Thế thì con với tên Phác Thái Minh sẽ là tình địch sao? - Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.
        - Ta không cần biết,con vào đấy thì đừng để ta mất mặt nữa. Con ra ngoài đi. - Ông Hoàng phẩy tay ra hiệu cho con trai ra khỏi phòng.
        - Thế còn thân phận,chắc vẫn giấu chứ ba? - Nói xong cậu cười đầy ranh mãnh quay người bước ra khỏi phòng.
        - Cứ như những lần trước.
      Không phải là vấn đề gì to tát nên ông dấu thân phận của con trai mình,ông muốn khi Thành Vân ra bên ngoài không dựa dẫm vào quyền thế của gia đình sẽ ra sao?Nào ai ngờ dưới thân phận trung lưu con ông vẫn sống tốt, bạn bè không ai lợi dụng cậu,tính tự lập cũng cao lên.Nhưng vì quá bướng và nông nổi mà Thành Vân đã bị chuyển trường đến 3 lần đây là lần thứ 4 ông hy vọng đây cũng là lần cuối cùng.

       Tại biệt thự của Trương Lã
        - Chị Lã An! Dậy đi...còn 30 phút nữa là đóng cổng rồi.Mẹ bảo lần này không cho dùng ân xá để vào đâu. - Lã Thiên vừa kéo người Lã An dậy.
        - Sao?Không cho dùng ân xá nữa á? Vậy là toi tôi rồi?
       Không đợi La Thiên kéo nữa,cô vùng người dậy phi với cấp độ nhanh nhất có thể vào phòng vệ sinh.Cô nhanh chóng khoác trên mình chiếc áo đồng phục màu trắng viền xanh dương,đôi tay khéo léo buộc chiếc nơ trước cổ,chiếc váy ca rô màu xanh dương được nà cẩn thận,từng đường nếp xếp li đều đều nhau làm tôn lên vóc dáng của Lã An.
          - Đi thôi Lã Thiên!Còn 15 phút nữa.- Cô cầm lấy balô rồi chạy nhanh xuống nhà.
          - Từ từ thôi chị... - Lã Thiên cũng chạy theo.
           15 phút sau.
        Một chiếc xe KIA màu đen dừng trước cổng trường Phác Minh,Lã An và La Thiên bước xuống trước những ánh mắt ngưỡng mộ,ghen tị của bạn học. Vì sao lại như vậy? Ta chỉ có thể trả lời rằng vì Trương Lã đang là tập đoàn đứng đầu về kinh doanh bất động sản, bên cạnh đó họ cũng đầu tư thêm về điện ảnh. Lã An và Lã Thiên lại là con gái của Phùng Trác Hoa - một nữ doanh nhân thành đạt, cha là Trương Lã Kỳ - chủ tịch tập đoàn Trương Lã.Cả hai người đều được hưởng những nét đẹp từ ngoại hình đến tài năng của cả cha và mẹ.Lã An đã ba lần đoạt giải nhất nhì kì thi violon quốc gia.Còn Lã Thiên tuy cô không có thiên phú về âm nhạc nhưng với ngoại hình xinh xắn dễ thương cô làm người mẫu ảnh cho hãng thời trang Zone - một hãng thời trang có tiếng của thành phố H.
       - Lã An với Lã Thiên kia mọi người
       - Hai chị em họ nhìn xinh quá đi!Mình ngưỡng mộ họ!....
        ......
        Đám đông không ngừng bàn tán,hai chị em đã quá quen với cảnh này, nhưng cũng không vì nổi tiếng mà tỏ ra kiêu ngạo với mọi người.Đang đi bỗng từ đâu một thân hình cao m8 dang tay quàng lấy cổ Lã An.
        - Con nhỏ này! Vì giờ nổi tiếng nên bơ tôi à?
       Cô không giật mình mở chỉ cười,chân vẫn bước đi mặc kệ người đằng sau đang đeo bám,cô không cần nhìn cũng biết là ai.
        - Công tử họ Phác à,ai mà dám bơ cậu chứ?
        - Phác Thái Minh! Có phải cậu muốn làm tôi giật mình không - Lã Thiên tay vuốt vuốt lấy ngực,tay còn lại chỉ vào tên họ Phác kia mà nói lớn
        - Thôi nào Trương nói tiểu thư.Chúng ta vào lớp học thôi! - Phác Thái Minh dơ hai tay lên lắc lắc làm hoà.
        Lã An,Lã Thiên,Phác Thái Minh là bạn thân từ khi họ còn nhỏ,nhưng khi 5 tuổi Phác Thái Minh đã sang Mĩ định cư và 5 năm sau anh mới trở về.
Nhưng anh không về một mình mà anh cùng Lã An trở về.Và học sinh trong trường luôn ghép Lã An với Phác Thái Minh thành một đôi có thể nói là "tài tử giai nhân"...
        Tiếng chuông báo vào lớp vang lên,tất cả học sinh vào lớp để lại sự yên tĩnh cho trường học.Ba người vừa ngồi vào chỗ thì cũng là lúc thầy chủ nhiệm Vương bước vào:
        - È hèm... Hôm nay,lớp C3 chúng ta có một bạn mới chuyển vào.Em vào lớp giới thiệu bản thân mình đi.
       Ngoài cửa lớp một bạn học bước vào,thân hình hơi mũm mĩm,gương mặt cúi gằm xuống lí nhí nói:
       - Chào...chào...các bạn. Tôi là...Vũ Phiến Linh,mong...mong...các bạn giúp đỡ...Tôi... - Cô chưa nói xong bỗng ở dưới lớp có tiếng cất lên.
       - Tôi thấy bạn lên về chỗ đi,nghe bạn nói xong thì giờ học của chúng tôi cũng hết.- Hóa ra người nói là Linh Ngọc Dương bạn thân của Lã An,Lã Thiên và Thái Minh - người thừa kế đời thứ 4 của dòng họ Linh Ngọc
        - Người ta mới vào lớp, cậu làm cho người ta sợ rồi kìa - Lã Thiên nói nhỏ nhắc nhở
        Câu nói của Ngọc Dương khiến cho cả lớp đồng tình:
        - Đúng đấy... Cậu lên về chỗ đi...
        - Có vài câu nói mà làm chúng tôi mất 15 năm phút của tiết học rồi....
        .......
         Cạch...Cạch...Cạch...!
        Tiếng xôn xao im bặt khi thầy Vương gõ chiếc thước xuống bàn:
        - Trật tự hết cho tôi.Chỗ cuối cùng còn chỗ đấy em xuống đó ngồi đi...Nào,chúng ta bắt đầu tiết học.
        Phiến Linh ngồi sau bàn của Thái Minh và Ngọc Dương.Thái Minh quay xuống cười:
         - Chào cậu.Tôi là Phác Thái Minh
Ngọc Dương bên cạnh nhéo vào eo của cậu,rằn từng chữ nói:"Cậu muốn làm Lã An buồn sao".Thái Minh lè lưỡi,gãi gãi đầu:"Cậu ấy không để ý đâu"
         - Thái... Minh...- Phiến Linh chưa kịp nói hết câu thì Thái Minh đã quay lên.
         Bốn tiết học trôi qua,tốp năm,tốp bốn các bạn học ra về.
          - Alô!Bác Tư à?Hôm nay cháu với Lã Thiên đi mua chút đồ bác không phải qua đón đâu ạ.Chúng cháu sẽ đi taxi về. - Không đợi bên kia trả lời Lã An cúp điện thoại.
          - Nhanh lên Lã Thiên.Chị đói lắm rồi. - Lã An mặt nhăn nhó.
          - Đây...em xong rồi.Chị gọi Ngọc Dương đi.
         - Chị gọi rồi,cậu ta không nghe máy.
         - Tôi đây... tôi đây... - Ngọc Dương từ đâu hớt hải chạy tới.
         - Cậu làm gì mà lâu vậy - Lã An đưa chai nước cho Ngọc Dương hỏi.
         - Tại cái tên Phác Thái Minh...Cậu ta dám lấy điện thoại của tôi đổi mật khẩu.Tôi...tôi đuổi mãi mới lấy được.- Ngọc Vân vừa uống nước vừa nói.
         - Hai người cứ như chó với mèo vậy ? - Lã Thiên trêu chọc
         - Hahaha...tại cậu ta thôi - Ngọc Dương phẩy tay cười cười.
         - Đi thôi,không muộn bây giờ.- Lã An vòng tay qua cổ hai người lôi đi.
        Ba người bước vào tiệm bánh Queen Bakery.Sau khi ăn xong,Lã An rất thoải mái vì được lấp đầy cái bụng. Cô quay sang nói với Ngọc Dương:
        - Tẹo nữa hai chị em tôi đến Zone Store,cậu đi không?
       - Thôi tôi phải về sớm không ma ma tổng quản lo mất.Thôi tôi về đấy...Bye bye.. - Nói xong Ngọc Dương nhìn đồng hồ,rồi đeo balô đi trước.
       - Chị, chúng ta cũng đi thôi.
      Bên ngoài trời vừa mưa xong,nắng dịu nhẹ.Nắng nóng mấy hôm,hôm nay mới được một cơn mưa.Mưa làm cho vạn vật thay đổi, bầu trời trong xanh hơn,chậu hoa cẩm chướng bên ngoài cửa tiệm bánh ướt đẫm lung linh trong nắng.Trong lòng Lã An bỗng vui lạ thường.Hai chị em đi đến ngã tư đường, bên kia ngã tư là cửa hàng thời trang Zone Store. Đèn xanh gần tắt,Lã An đếm:
        - Ba...
       Vèo...ào.Chuyện gì vậy?Bộ đồng phục trên người cô ướt một mảng,trên khuôn mặt đang vui vẻ bỗng chuyển sang đỏ rồi tím ngắt.Cô hét:
        - Aaaaaa...Ai?... Ai?...
        - Chị... Chị không sao chứ? - Lã Thiên lấy trong cặp một túi giấy đưa cho Lã An.
        "Hình mình vừa làm gì có lỗi thì phải?" Hoàng Thành Vân dừng xe,ngoái đầu lại nhìn thấy hai cô gái mặc đồng phục trường Phác Minh.Đúng lúc anh quay lại thì Lã An ngửng đầu lên,hai ánh mắt gặp nhau.Trong mắt anh thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang chạy như bay đến chỗ cậu.Thành Vẫn bỗng cảm thấy lạnh người,tay nhấn ga định phóng đi thì một bàn tay lanh ngắt tóm lấy cổ tay cậu:
         - Định chạy à? Xin lỗi tôi mau? - Lã An giận giữ quát.
         - Bao nhiêu xe đi qua sao cậu nghĩ là tôi? Cậu định vu oan à? - Thành Vân cố cãi, ánh mắt cậu lướt xuống thấy có huy hiệu cài trên ngực cô ghi: Trương Lã An - lớp C3.Cậu nhìn sang bên cạnh cũng thấy một Lã An nữa. "Ô... Mắt mình bị hoa sao? Mà sao nghe tên Lã An... Không lẽ... "anh như nhớ ra điều gì đó, anh nhìn vào đôi mắt của Lã An một màu nâu cà phê đậm đặc làm cho người ta say đắm...kí ức trong anh bỗng ùa về...
        - Này.Nhìn cái gì mà nhìn, đừng có giở trò biến thái với tôi. - Giọng nói Lã An kéo Thành Vân trở về hiện tại.
        - Lã An...? Thú vị thật....Hẹn gặp lại. - Cậu rút trong túi áo một chiếc khăn tay đưa cho Lã An rồi phóng xe đi.
       Chúng ta là có duyên phải không cậu?Cậu sẽ không quên tôi đậu nhỉ, cậu bảo tôi chờ cậu chở về,tôi vẫn luôn chờ cậu ở đây 7 năm rồi.Trên ngã tư đường tấp lập,đèn xanh sắp tắt đèn đỏ sắp bật tôi và cậu vô tình gặp nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro