Chap 4 :Cậu là đồ khốn...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày từ khi bắt đầu đã là nhưng cuộc chia ly,có người ra đi mãi mãi, có người gặp lại nhưng như hai người xa lạ.Kiếp này phải duyên nhau thì xin em đừng buồng tay anh nữa.Bỏ lỡ một lần đã thành những kí ức đau thương.
                                 *
                             *      *
       Tháng 8 nắng nhẹ.Tại biệt thự họ Trương ...tiếng hét đến chim cũng phải sợ hãi bay đi...
      - Chịiiii... Lã An... Sáng nào em cũng phải gọi chị dậy vậy...?
Một bàn tay mềm mại ôm lấy cánh tay Lã Thiên rồi dụi dụi khuôn mặt vào đó mà làm nũng:
     - Muội muội yêu quý của ta... Em xuống ăn sáng đi...em ăn xong thì chị cũng xuống đên nơi...
       Lã Thiên gạt phăng đôi bàn tay kia ra, chống nạnh nói:
     - Chị nhớ đấy, đừng để em chờ đấy... Lần nào em cũng bị chị lừa...
       Lã Thiên đi khỏi,trả lại căn phòng yên tính. Lã An bỗng dưng tỉnh hẳn "chả lẽ giọng nó có sức hút thật" cô nghĩ.Cô với tay lên bàn lấy điện thoại, bỗng với phải cái gì đó mềm mềm êm êm,là chiếc khăn tay.Nghĩ đến chuyện hôm qua, con mắt cô bỗng nổi lên hai ngon lửa sáng bừng "tến khốn nhà ngươi! Đừng để bà đây gặp lại lần nữa... ".
       Sau khi bình tĩnh lại,cô nhìn chiếc khăn tay,bên góc phải có thêu một đám mây nhỏ nhỏ xinh xinh, hình thêu rất tỉ mỉ và khéo léo,khiến cô không rời mắt được.
      "Ầm..." cánh cừa phòng cô bị đẩy vào rất với một lực rất mạnh mẽ...
      - Chị...em biết ngay mà...chị lại lừa em... Tỷ tỷ của tôi ơi! Sáng nào đợi tỷ em mệt chết mất... Chị chỉ còn 25 phút thôi...
     - Còn 25 phút thôi à? Đợi tỷ một chút nha...
      Vẫn cái mặt bình thản như không có gì xảy ra, cô lật chăn bước xuống giường rồi vào phòng vệ sinh.Chiếc khăn tay khẽ bay xuống nền,rồi dừng dưới chân giường,không một ai chú ý đến.
      Hai chị em vừa bước vào cổng trường thì đúng lúc chuông vào lớp vang lên.
      Lã Thiên vừa đi bên cạnh Lã An vừa lầm bầm:
      - Thể nào cũng bị thầy Vương nói...
      - Không muộn được đâu...
      Quả thật hôm nay thầy Vương vào lớp muộn.Hai chị em vừa ổn định chỗ ngồi thì đúng lúc cậu bàn dưới vỗ vai Lã An:
      - Hôm nay,lớp chúng ta có người mới đấy.
      - Không liên quan đến tôi...cậu lại nghe ngóng từ bố cậu à? - Lã An nhìn Thái Minh với cái mặt vô cảm.
      - An... Cậu bỏ cái bộ mặt đó đi...
      Cả hai khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước đều quay xuống...
      - Không...không...tôi nói Lã An...Cậu, ai thèm nói... - Thái Minh cười cười chỉ tay về phía Lã An.
      - Cậu không biết là sáng sơm ra ai gặp cậu cũng thấy hãm không?Cậu dám bảo không có ai muốn nói chuyện với tôi.Tôi á!Bao nhiêu người muốn nói chuyện với tôi,tôi còn không thèm tiếp...chỉ tiếp mỗi mình cậu... Cậu phải may mắn lắm tôi mới tiếp đó... Đồ không biết điều. Tôi không muốn nói chuyện với cậu... Tôi cảm thấy bị xúc phạm...- Lã Thiên gào lên.
      Thái Minh,cậu ta cũng không vừa:
      - Vậy từ giờ đừng mong tôi nói chuyện với cậu...Cậu nghĩ mình là ai chứ... Cậu nhìn Phiến Linh tuy cậu ta mũm mĩm nhưng không mồm to như cậu...
     Phiến Linh nghe Thái Minh nói vậy trong lòng bỗng thấy vui mừng:
     - Mình...mình...
     Lúc này, Ngọc Dương không chịu nổi hai con người này liền lên tiếng
     - Thôi đi!Hai người làm tôi đau đầu quá.Yên lặng hộ tôi...
     Nói xong cô quay xuống chỉ vào Phiến Linh đang lắp bắp muốn nói gì đó:
     - Còn cậu đừng có nghe xong mà nghĩ Thái Minh để ý đến cậu. Cóc ghẻ đòi làm thiên nga...
    Phiến Linh vẻ mặt hơi sợ,nước mắt lưng chòng nói:
     - Cậu nói...thật quá...đáng.      Tôi...tôi...không có...ý đó...
     - Cậu tự làm gì thì tự biết,đừng có giả lai...bực mình...
    Thái Minh nghe từ đầu câu chuyện cũng cảm thấy khó chịu quay sang chách Ngọc Dương:
     - Cậu mới là người im đó. Người ta mới vào lớp được một ngày cậu đã gây khó dễ rồi,cậu nghĩ cậu có quyền lên tiếng mắng người khác.
     Ngọc Dương không ngờ Thái Minh mắng mình,chả lẽ vì con nhỏ đó mà Minh đối xử với cô như vậy,cô khẽ nói:
      - Đến một ngày cậu sẽ hối hận khi nói tôi. Đồ khốn!
     Thái Minh hơi xững người khi nghe Ngọc Dương nói như vậy,cậu bỗng cảm thấy mình hơi quá lời...

      Bầu không khí đang căng thẳng thì thầy chủ nhiệm bước vào:
      - È hèm... Lớp chúng ta hôm nay lại có bạn mới. Bạn ấy là học...
      Thầy Vương chưa dứt câu,ngoài lớp bỗng có một dáng người m8 chạy nhanh vào lớp với gương mặt tươi hơn hoa:
       - Xin chào các bạn...
      Cậu bạn chuyển vào chưa dứt  cậu,thầy Vương đã chĩa chiếc thước vào người:
      - Tém lại chút em,thầy vẫn chưa nói xong,đấy là mất lịch sự đấy em,lần sau nhớ rút kinh nghiệm.
     Nói xong thầy quay xuống nói với cả lớp:
      - Đây là bạn học sinh mới có gì lớp chúng ta giúp đỡ bạn trong việc học tập nha.Giờ đến phần bạn học sinh mới rồi.
      Bạn học sinh mới kiềm nén cảm xúc từ nãy đến giờ bắt đầu lên tiếng:
      - Cảm ơn thầy đã chỉ bảo...Xin chào mọi người,mình là Hoàng Thành Vân, mong mọi người giúp đỡ...
      Ở dưới lớp bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ:
       - Cậu ấy đẹp trai quá đi...
       - Phải nói thế nào đây,Thái Minh với vẻ đẹp lãng tử,thì cậu ấy chình là mang một vẻ đẹp phong trần...
       - Nhìn cậu ấy cười kìa... Ngầu quá đi...

      Nhưng ở một góc nào đó của lớp học có ba con người mắt trợn tròn nhìn vào cái người đang nhăn nhăn nhở nhở phía trên với những suy nghĩ khác nhau.Lã Thiên kéo nhẹ tay chị gái mình nói nhỏ:
      - Đây không phải là cái tên hôm qua làm bẩn áo chị sao?
      Lã An mặt tức giận:
      - Cuối cùng thì ta đây trả thù được mi rồi, cừ chờ đấy...
     Thiên An bỗng cảm thấy lạnh người:
      - Hahaha... Chị trả thù thật sao?
     Lã An không trả lời mặt đầy nguy hiểm.
     Phác Thái Minh bỗng đứng phắt dậy:
      - Cậu...cậu sao lại chuyển đến đây?
Hoàng Thành Vân khẽ nhếch một bên khóe môi nói:
      - Ồ...không sao hết? Cậu yên tâm tôi với cậu sẽ gặp nhau dài dài.
     Thái Mình nghiến răng:
      - Cậu được lắm...cậu nghĩ tôi sợ cậu
     Cả lớp đưa mắt hết nhìn người phía trên rồi lại nhìn người phía dưới,không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.Thầy Vương thấy hai học trò mình có vẻ căng thẳng,lấy thước vỗ nhẹ vào người Thành Vân nói:
      - À... Em có vẻ thân với Thái Minh?Thôi thì đã thân nhau như vậy, tôi sẽ ghép em với Thái Minh là đôi bạn cùng tiến.Ra chơi,Thái Minh dẫn bạn đi tham quan trường.Cả lớp thấy thế nào?
      Cả lớp nhao nhao đồng thanh, nhất là mấy bạn nữa phấn khích hét to:
       - Aaaa... được thầy ơi!
       - Ý kiến của thầy hay quá!
       - $@#&%...
      Phác Thái Minh với khuôn mặt khó tiêu nói với thầy:
       - Nhưng thầy ơi...!Thật ra...
      Thầy Vương gõ thước xuống bàn, không để ý đến lời nói của Thái Minh:
       - Thành Vân,em không có ý kiến gì phải không?
       - Không thầy,em nghe theo lời bố sẽ ngoan ngoãn nghe thầy chỉ bảo ạ?
       Thầy Vương nghe xong rất hài lòng vỗ vỗ vai Thành Vân:
       - Tốt... Vậy giờ em về chỗ đi,chỗ em bàn thứ 5 dãy trong cùng,gần bạn Phiến Linh.
      Bao nhiêu những ánh mắt ghen tị nhìn vào Phiến Linh:
      - Trời ơi,con nhỏ đó là cái gì mà được Thành Vân ngồi cùng vậy...
      - Cố ý gì với cậu ấy thì tôi không để yên đâu...
      - Bực mình thật...
      - @$&%...
     Thành Vẫn với dáng người cao,khuôn mặt điển trai tươi cười làm bao nữ sinh trong lớp đổ gục trước cậu.Cậu bước chân lớn đi xuống chỗ ngồi của mình,bỗng cậu dừng lại bàn thứ ba.Gương mặt cậu khẽ cúi xuống nhìn người con gái có khuôn mặt tỏ ra khó chịu,Thành Vân khẽ nói:
      - Trương Lã An, tôi lại gặp cậu rồi.
     Lã An ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Thành Vân dằn từng chữ nói:
      - Cậu chính là đồ khốn!Đừng có đắc chí quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro